[ ii ] - dannata notte

59 7 1
                                    

Act 1 - Bảo An

Xin chào, tên tôi là Bảo An, hiện tại đang là học sinh lớp 10C5 trường THPT Chuyên Lê Anh Xuân. Hôm nay tôi có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, Văn 90', hệ số 2, ngay tiết đầu. Vào khoảnh khắc này tôi đang trong phòng giám thị và đã 30' trôi qua rồi. Còn về lí do hả? Dậy trễ. Cũng không ngạc nhiên lắm, chuyện mỗi ngày mà.

Để tôi kể cho mấy bạn nghe, chuyện vào được trường cấp 3 chuyên của thành phố là một kì tích, thật sự là kì tích đấy. Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao bản thân mình có thể tiến xa tới mức này. Thậm chí còn đã nghĩ tới việc, cách đây 4 tháng, tức là lúc trường xét duyệt học bạ học sinh, trong một giây phút ngẫu hứng, hiệu trưởng đã vô tình bốc trúng hồ sơ của một kẻ may mắn nào đó trong mấy ngàn hồ sơ xin nhập học. Và rất may mắn làm sao, kẻ may mắn đó lại chính là tôi. Anyway, bỏ qua chuyện đó đi, dù sao Bảo An tôi cũng là học sinh trường này rồi mà, tuy không được thuyết phục lắm.

oOo

Đã qua một tiết, lão Gà Mên cuối cùng cũng chịu nhả tôi ra. Bạn đang thắc mắc lão Gà Mên là ai à? Giám thị trường tôi đấy. Thầy bị hói 2/3 quả đầu, lại chuyên đóng vai ác với đám học sinh trong trường nên ai cũng gọi là lão Gà Mên từ mấy năm nay, cơ mà thầy cũng giống lão ta thật mà. Nếu bạn vẫn chưa biết, thì lão Gà Mên chính là nhân vật phản diện trong Xì Trum, hay còn được biết đến với cái tên Gargamel.

oOo

Tôi nằm dài ra bàn sau buổi kiểm tra đầy áp lực, con Linh bàn trên quay xuống hỏi thăm:

- Làm bài được không bae? Nhìn "mợt mõi" quá "dzậy"? Buồn ngủ à?

- Ờ, kiểm tra 90' mà tao làm trong 45' mày nghĩ có "được" không? - Tôi đáp nhát gừng, biết rồi còn hỏi chi vậy Linh. Sẵn tiện giới thiệu với mọi người, Linh là bạn thân của tôi, nó là lớp trưởng, thủ khoa khối 10 đấy không đùa được đâu. Ngoại hình cũng tàm tạm, như bao đứa học sinh giỏi khác, trước mắt nó là cái đít chai dày tám trăm mét. Lại thêm một kì tích nữa xảy ra trong cuộc đời tôi, một đứa đậu vớt là tôi, Bảo An, có thể chơi thân với thủ khoa của khối, là con Linh.

- Đã dậy trễ mà còn buồn ngủ gì, gái đứa mất nết. - Thằng Thành ngồi kế tôi xen vào một cách vô cùng bất lịch sự, thằng này lúc nào cũng ngứa mồm, hình như không bị đánh nó sẽ không chừa được cái tật nhiều chuyện thì phải?!

- Mày im lặng sẽ không ai bảo mày câm đâu. - Đây là câu quen thuộc đối với thằng Thành mà tôi luôn nói mỗi khi nó vượt quá giới hạn chịu đựng của Bảo An đây.

Tôi vốn là đứa nóng tính, đã đi học trễ phải ngồi uống trà đàm đạo với lão Gà Mên gần cả tiếng đồng hồ, sau đó rớt bài kiểm tra Văn 90' hệ số 2, lại còn gặp phải thằng nhải bô lô ba la ngồi bên cạnh, nếu không nổi nóng thì đó chính là kì tích thứ ba trong cuộc đời tôi. Một cách khởi đầu ngày mới không thể tuyệt vời hơn.

oOo

Nói về bản thân tôi một chút, thật ra Bảo An tôi đây cũng không có gì đặc biệt. Thứ mọi người nhớ về tôi duy nhất chỉ có cái tên, Trịnh Dương Bảo An. Không dưới 5 lần tôi được người khác khen là có cái tên rất đẹp. Và cũng không dưới 5 lần người khác thú nhận là ấn tượng đầu tiên về tôi chỉ là cái tên.

veine rougeWhere stories live. Discover now