Chương 30 : Đơn độc chiến đấu

193 0 0
                                    

Ngày đó, giữa trưa tại Lâm gia, Thẩm Cẩm Xương nói chuẩn bị đưa Thẩm Doanh Doanh đến Phi Ưng đoàn, không ngờ trong vài ngày ngắn ngủn, người thực sự tới, còn thay thế vị trí của Đỗ Hâm Lôi,đảm nhận chức vụ lớn ở nữ binh.

Xem ra đã sớm có kế hoạch đến Phi Ưng đoàn, ngày đó tại Lương gia chỉ là đánh tiếng trước thôi, kì thật khi Thẩm Cẩm Xương nói chuyện, lệnh điều động Thẩm Doanh Doanh đã phê xuống dưới.

Lâm Tuyết lạnh lùng cười, thủ đoạn của quân môn quyền quý quả là không giống nhau.

"Lâm Tuyết!" Thẩm Doanh Doanh càng không tưởng tượng được mình vừa tới đã gặp Lâm Tuyết, lập tức thập phần ra oai, quát lên: "Bước ra khỏi hàng!"

Quân lệnh như sơn, cấp bậc quân hàm trong quân đội rất nghiêm khắc, quan lớn hơn một cấp đè chết người, huống chi Lâm Tuyết mới nhập ngũ, quân hàm binh nhì. Cô chỉ có thể nghe lệnh Thẩm Doanh Doanh, bước lên một bước, rời khỏi hàng.

"Không ngờ lại gặp người quen ở đây." Thẩm Doanh Doanh thừa dịp cười cười, sau đó nói với mọi người và phó đội trưởng Triệu Huyên Kì mới đến cùng mình: "Các cô biết không? Cô ta chính là Lâm Tuyết, người vừa cùng Lương Đoàn trưởng lĩnh giấy hôn thú."

Những lời này đã thành công biến Lâm Tuyết thành địch nhân chung của tất cả nhóm nữ binh có trái tim hướng về Lương Tuấn Đào được điều đến Phi Ưng đoàn. Nhất là vị phó đội trưởng và hai vị trung đội trưởng đi theo Thẩm Doanh Doanh, tất cả đều dùng ánh mắt của địch nhân nhìn Lâm Tuyết.

"Ha, tôi còn tưởng là nữ nhân sắc nước hương trời gì mê hoặc khiến Lương Đoàn trưởng thần hồn điên đảo, hóa ra cũng chỉ thế thôi!" Triệu Huyên Kì dẫn đầu gây khó dễ.

Hai Trung đội trưởng khác là Trác Liên Đình và Hạng Dung vội phụ hợp: "Đúng vậy, so với chúng ta mạnh hơn bao nhiêu chứ? Có chỗ nào xứng đôi với nam tử hiếm có như Lương Đoàn trưởng? Cô ta còn dở thủ đoạn hạ lưu đáng xấu hổ, lên xe trước mua phiếu sau!"

Khuôn mặt thanh tú của Lâm Tuyết trầm xuống, mắt lạnh nhìn sắc mặt kiêu ngạo cay nghiệt của bọn họ, cô biết sẽ không có ai đứng ra vì mình nói chuyện.

Đỗ Hâm Lôi bị điều đi rồi, phó đội trưởng và hai vị trung đội trưởng cũ cũng đều đi, đại đội nữ binh đã hoàn toàn bị Thẩm Doanh Doanh khống chế. Chỉ có thể oán cô xúi quẩy, vừa tới "đào tại lại" đã gặp phải nhóm học sinh quân đội mới ra trường này.

Những nữ binh trong đại đội tuy rằng đều biết Lâm Tuyết cũng nhận ra đám sinh viên mới tới này và cô bất hòa nhưng tính ghen tị bẩm sinh của nữ nhân khiến bọn họ duy trì trầm mặc. Lâm Tuyết chẳng những chiếm được sự yêu thương của Lương Đoàn trưởng mà bọn họ sùnng bái còn có được danh phận đỏ mắt trông mong, trong lòng các nàng đều nghẹn một hơi, bây giờ là lúc để Lâm Tuyết trả giá chút ít.

"Các cô chính là những anh tài tốt nghiệp học viện quân sự phải không?" Lâm Tuyết không có một chút e ngại bối rối, trái lại khóe miệng hiện lên tia khinh miệt, giọng nói phản bác sắc bén mỉa mai: "Hóa ra là một đám phế vật vô dụng chỉ biết ghen tuông."

Khê ước quân hônOnde as histórias ganham vida. Descobre agora