Chương 3: Hóa ra em ở đây

210 18 1
                                    

Khi xuyên vào tiểu thuyết, nếu ở trong đó quá lâu, thân thể sẽ vì đói khát mà chết, Lâm Duẫn Nhi lần đầu xuyên dĩ nhiên không biết chuyện này, cô ở trong đó được một tuần đồng nghĩa thân thể cũng đói khát mà chết, người nhà cô đang khóc như mưa còn cô thì lại vui vẻ sống trong tiểu thuyết cùng soái ca. Đặc biệt là Ngô Thế Huân, anh ta vô cùng hối hận vì việc làm của mình, anh ta nghĩ cô vì quá đau buồn nên mới nhịn ăn rồi chết!

Khi đến đám tang của cô, có một số di vật được chuyển cho anh, trong đó có một cuốn tiểu thuyết đam mĩ, nghe nói, trước khi chết, cô vẫn ôm khư khư cái này, trên mặt vẫn là nụ cười mãn nguyện.

Sau khi lễ tang kết thúc, Ngô Thế Huân cầm cuốn tiểu thuyết một mình lang thang trên cầu, gió thổi qua mái tóc khiến chúng rối loạn càng tăng thêm vẻ ma mị. Anh tay chống lên thành cầu, lẳng lặng nhìn quyển sách, trong lòng tội lỗi lẫn nhớ nhung đan xen khiến anh thống khổ. Nhếch mép cười mà lòng đau tê tái, Lâm Duẫn Nhi, em là đồ ngốc sao?

Bỗng một cơn gió mạnh mẽ nổi lên, khiến cột đèn cạnh đó vỡ bóng, anh giật mình ngước lên, không để ý quyển sách trên tay phát ra thứ ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Đầu cảm thấy choáng váng, mắt cứ lờ đờ rồi lịm dần, trong vô thức miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Lâm Duẫn Nhi, khi chưa bị bất tỉnh hoàn toàn một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu anh~~~

Sẽ chết sao? Nếu chết rồi có thể gặp cô ấy mà tạ lỗi không?

Rồi mỉm cười mãn nguyện mà bất tỉnh.

=======Ta là giải phân cách=======

Lâm Duẫn Nhi ở trong tiểu thuyết ước tính đã được 14 ngày, cuộc sống thoải mái vô cùng, nhất là khi có soái ca bên cạnh, được cùng anh ấy dạo quanh công viên, cùng anh ấy nấu anh, cùng anh ấy vui đùa, bản thân giữa lâu đài xa hoa này lại giống như khách quý, được đối xử so với công chúa còn hơn xa.

Một hôm, chính xác là sinh nhật mĩ thụ, cả nhà đều tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng, cô đến nhà bếp, muốn chen chân làm chút việc thì bị cản lại, mấy bác không cô làm, nói cô là khách quý nên cứ chờ chút, rồi hiền từ quay đi bận rộn. Cô buồn chán bĩu môi, ra ngoài vườn hóng chút gió, đúng lúc này lại thấy bóng hình quen thuộc. Anh ta cười tà mị nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:

-Hóa ra em ở đây!

***
Tớ biết nó ngắn!😧😧😧

Tranh thủ nghỉ ngơi buổi tối lên viết cho fic đỡ mốc! Mong có được sự ủng hộ của các bạn!😘😘😘

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Tạm Dừng||MA||Seyoon| HÓA RA EM Ở ĐÂYWhere stories live. Discover now