Chương 2: Lần đầu gặp đại soái

391 35 4
                                    

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, trên người không phải là bộ ngủ hình mickey mà là chiếc váy màu trắng mềm. Điều này có phải chứng tỏ cô xuyên rồi không???

Mang theo sự hiếu kì và vui sướng, cô nhảy tót xuống giường, hướng nhà vệ sinh lao đến.

Kì lạ thay! Trong gương vẫn là hình ảnh gương mặt cô, đáng ra xuyên thì cô phải có gương mặt khác chứ! Chết mẹ! Hay là tối mộng du rồi đi lạc! Nghĩ đến đây, bạn Lâm Duẫn Nhi được một hồi thất thần, sau đó là một tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh.

'Ầm'

"Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng cửa mở tung ra kèm theo là tiếng nói đầy lo lắng của một chàng trai. Lâm Duẫn Nhi sợ không dám hé mặt, cứ nghĩ số mình đến là kết thúc thì bỗng có một bàn tay vươn lên xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu, bắt gặp là nụ cười ấm áp của chàng trai, oa, thật rất đẹp nha!

"Em tỉnh rồi à? Có sao không?"

"À... à, không... không sao, có điều anh là ai vậy? Sao em lại ở chỗ này?" Giọng nói của anh làm cô bừng tỉnh, vội vàng ấp úng trả lời.

Chàng trai kia nhìn sự ngượng ngùng của cô thì cười không thôi, mãi sau đó mới cất tiếng trả lời "Anh tên Biện Bạch Hiền... chả là hôm qua đi dạo thấy có một cô bé mặc đồ hình mèo kì lạ xuất hiện trong vườn nhà nên mang em vào đây thay quần áo giúp. Không phải em mất trí nhớ đấy chứ??"

"Không có... sao thế được ạ! Chắc không đâu!" Cô xua tay lắc đầu.

Kì quái, chẳng nhẽ là cô mộng du thật, ban đêm vào nhà người ta mà không biết gì. Không đúng, anh ấy nói anh tên Bạch Hiền, đây không phải thụ trong câu chuyện tối qua sao, không lẽ...?

"Anh, chỗ này là nước nào vậy?"

"Đây hả? Là Canada, sao em hỏi kì vậy?" Bạch Hiền nhíu mày.

Vậy là chuẩn rồi! Cô xuyên nhưng lại là nhân vật mới, không phải xuyên vào với thân phận khác. Đúng là, làm bố tưởng bị bán đi Châu Phi, hay Trung Quốc rồi chứ! Haizzzz! Không nghĩ mình lại đỏ đến vậy a.

Trong lòng cô rõ ràng là đang sướng muốn chết, thậm chí còn hận không thể nhảy tưng tưng lên khắp phòng, có điều... trước mặt là đại soái ca, mình trước cần giữ vai thục nữ, không thể vì sung sướng nhất thời mà ảnh hưởng đến cả đại sự sau này.

"A~~~ đau đầu quá!" Nghĩ đến thế, cô lại giả vờ ôm đầu khóc huhu, bày bộ dạng kiểu bị đau mà không dám nói vô cùng đáng yêu.

Soái ca bên cạnh thấy cô vậy cũng lo lắng mà hỏi han, thậm chí còn xoa đầu cô" Em đau sao? Vậy nằm xuống nghỉ đi! Đợi khỏe hẳn rồi anh đưa em về nhé! Nào, nằm xuống!" (Au: đời ta chưa bao giờ thấy thằng nào dễ dãi, cả tin lại đẹp trai như thằng này, chị kia, ta cx muốn xuyên vào giống vậy a!- Duẫn Nhi: Dẹp, không có cửa đâu cưng!- Au: ... )

Ha, cảm giác bên cạnh soái ca ôn nhu hiền hòa là thế này sao, cô có chết cũng không muốn rời chỗ này a, mặc dù bạn trai cô cũng soái ca ngời ngời nhưng lại làm cái chuyện thất đức kia, đáng lẽ lúc ấy cô phải vào vạch trần rồi xé xác cái thằng ranh con kia ra mới đúng, nghĩ lại làm gì, hỏng hết cả tâm trạng.( Au: Chị à, nó còn hơn tuổi chị đấy!- Duẫn Nhi: con au kia, không cần chuyện gì ngươi cũng xía vào!- Au: Em xin lỗi...T~T)

Thế là bạn nào đó lại an ổn thiếp đi trong vòng tay soái ca...

|Tạm Dừng||MA||Seyoon| HÓA RA EM Ở ĐÂYWhere stories live. Discover now