WonKyun

395 32 2
                                    

- Sao cậu lại như thế!!
- Anh là ai vậy ạ??
Gương mặt người đứng đối diện anh trở nên ngây ngốc, ánh mắt thật sự giống như đã quên hết mọi thứ.
- Cậu biết tôi là gì không ?
- Dạ thưa không ạ !

.

- Cậu biết tôi là gì không ?
- Dạ là người em thích ạ !!
Cả hai cùng cười phá lên. Tuy anh chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cũng không thân thiết với cậu nhiều. Nhưng mỗi lần gặp cậu, anh đều cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Chỉ là cậu làm anh thấy hạnh phúc hơn là kẻ tồi tệ đang quen anh hiện tại...
- Rút cuộc là chừng nào anh mới chấp nhận em hả Wonho ?
- Anh.... anh không biết Changkyun à...
- Được rồi... anh không cần phải nghĩ nhiều. Em sẽ đợi anh !
Cậu cầm tay anh, siết chặt. Một cái chạm tay thôi nhưng làm anh nóng bừng. Anh không phải là không thích cậu... chỉ là anh thích kẻ tồi tệ kia nhiều hơn...

.

- Cậu thật sự không nhớ tôi sao ?
- Dạ không ! Cho tôi xin phép !
Nói rồi cậu bỏ đi. Cố đi nhanh đến cầu thang thoát hiểm. Cậu cảm thấy như trái tim mình lạc một nhịp. Ánh mắt của người ấy quá đỗi thân quen làm cậu rung động. Làm cậu cảm thấy như đã biết người này lâu rồi. Nhịp thể hổn hển của cậu từ từ chậm lại. Thân nhiệt dần ổn định.
Cậu vừa quay người đi định quay về phòng thì có kẻ giữ tay lại kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu lấy tay đấm vào ngực tên chết dẫm kia nhưng không hề làm ảnh hưởng đến sức lực của hắn. Hắn cuống cậu vào nụ hôn nóng bỏng. Hắn cắn nhẹ môi cậu rồi lợi dụng sơ hở mà len vào. Biết "Rung động với kẻ địch là thua" nhưng trái tim cậu đang mềm nhũn ra. Cảm giác này rất quen thuộc...
- Dạ anh là người em thích ạ !!
...
- Wonho này ! Nếu sau này anh có buông thì hãy đến tâm sự với em nhé ! Em luôn đợi anh !
...
Là anh.... là Wonho của cậu. Cớ nào cậu không nhận ra... là Wonho mà cậu thướng nhất đang hôn cậu ư...
Cậu đáp trả lại nụ hôn của anh, Hai cái lưỡi tìm nhau mà quấn quít trong nụ hôn bất ngờ. Chân cậu mềm nhũn làm cậu đứng không nổi. Nhưng nhìn xem... là anh đang nâng bổng cậu lên, ôm cậu vào lòng. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cậu không còn oxi để thở thì kẻ ác độc kia mới thả cậu ra. Còn khéo léo trưng lên bộ mặt hối lỗi làm cậu không thể giận kẻ kia không chấp nhận cậu sớm hơn.
- Anh xin lỗi đã để em đợi !
Nói rồi anh dựa vào vai cậu, thút thít. Anh bảo anh rất buồn khi cậu mất trí nhớ. Sợ rằng cậu sẽ không nhớ anh nữa, sợ sẽ không có ai đi theo anh, lải nhãi mỗi ngày, sợ không có ai an ủi anh mỗi khi anh buồn...
Mỗi lời anh nói làm cậu cảm thấy nửa buồn nửa vui. Buồn vì đã làm anh đợi và lo lắng cho mình. Vui vì những hành động của mình đã ảnh hưởng đến anh. Nhưng sao cậu nỡ nhìn anh nức nở chứ.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm ! Mỡ ngốc !
- Hức hức...
- Anh mà khóc nữa là em cũng khóc đó...
...
- Nhưng mà Mỡ này... anh chia tay với kẻ tồi tệ kia chưa ?
- Rồi ! Từ lúc hắn không cho anh chăm sóc em !
---
Hí hí hí hí :)))) em đã trở về rồi đây bà con :v

Sugar • MONSTA XWhere stories live. Discover now