Kyun <3

444 44 15
                                    

- Đã 11 giờ rồi đó mấy huyng ! - Giọng Jooheon hốt hoảng

- Thằng bé vẫn chưa về nhà nữa hả ? - Wonho cũng mất bình tĩnh theo

- Gọi cho anh quản lý thử coi - Shownu la lớn

- Gọi rồi mà anh ấy chẳng bắt máy - Hyungwon nói, giọng mất bình tĩnh

- Sắp giao thừa rồi ! Nó có thể đi đâu chứ ? - Giọng Kihyun đầy lo lắng

- Em sẽ đi tìm nó về ! - Hyungwon vừa cất tiếng thì liền bị Minhyuk ngăn cản

- Cậu đi rồi lát nó về thì ai tìm cậu ? 

Hyungwon thở dài bất lực. Thằng em cậu có thể đi đâu vào lúc này chứ. Công ty cũng không, phòng tập cũng không. Gọi về nhà cũng nói không có. Rút cuộc là ở đâu...

- Không sao đâu, lát nó sẽ về mà... - Kihyun vỗ vai Hyungwon an ủi nhưng lòng thì như lửa đốt.

Sáng nay thằng bé nói với Kihyun rằng nó cảm thấy cô đơn. Cảm thấy như mọi người không quan tâm nó. Nó bảo nó nhớ nhà, nhớ ba mẹ và cả người bạn đã khuất của nó nữa...

Jooheon ngồi gục xuống cầu nguyện với Chúa. Tuy trước giờ cậu không tin vào một vị thần hay đấng tối cao nào nhưng bây giờ cậu rất lo lắng cho thằng nhóc đó. Cậu cứ luôn miệng cầu xin Chúa.

Xin người hãy phù hộ cho em ấy không nghĩ quẩn.

Xin người hãy phù hộ cho em ấy được an toàn

Xin người hãy đem em ấy trở về, hãy làm cho em ấy nhớ lại những kí ức hạnh phúc mà trở về với chúng con...

Và xin người hãy tha thứ cho con, kẻ có tội này đã không tin vào người. Amen

Cậu nhớ lại lúc đó... Lúc mà cả hai cùng nhau sáng tác nhạc. Cậu đã mắng thằng bé, đã bảo thằng bé rằng mình giỏi hơn. Cậu đã nói nặng với thằng bé. Giờ cậu hối hận lắm... Hối hận cả lúc mới gặp nhau nữa... Thằng bé đã cố gắng hòa nhập với mọi người, cố gắng nói chuyện... Nhưng cậu lại cự tuyệt nó. Nó phải cô đơn thế nào chứ...

Wonho cầm điện thoại gọi mãi cho Changkyun. Thằng bé rất ít tâm sự với anh nhưng mỗi khi anh cần, nó đều ngồi nghe hết nỗi lòng anh. Lúc anh cô đơn, anh luôn tìm nó để uống rượu. Nhưng những khó khăn của nó anh chưa một lần biết đến. Bấy lâu nay anh chỉ biết giải tỏa tâm sự của mình mà không hề quan tâm đến nó. Quả là đồ ích kỉ...

Shownu cầm điện thoại và áo khoác chạy đi bất chấp Minhyuk ngăn cản. Minhyuk ngồi thụp xuống khóc. Cậu sợ mình sẽ mất thêm một người thân yêu nữa. Kihyun ngồi kế bên vỗ vai an ủi cậu bạn mà không kiềm được nước mắt...

11h30

11h45

"Cạch"

- Ya ya ya anh về rồi đây ~

- Changkyun - Cả bọn đồng thanh

- Anh tìm nó ở quán mỳ ngoài sông Hàn ! Nó uống nhiều lắm ! - Shownu giọng khổ tâm

- Uống nhiều gì chứ tên già này ! - Men rượu làm tên nhỏ phát khùng

Changkyun chỉ thẳng vào mặt Wonho

- Tên Mỡ này ! Lần sau đi uống rượu với em nha ! Hề hề ~

- Em có sao không Changkyun ? - Jooheon lo lắng hỏi 

- Em gì ? Tôi là anh trai cậu đấy nhá ! Cái tên Heo mập này

Changkyun hỗn láo giơ tay lên nắn má tên anh trai mình. Bình thường thì Jooheon sẽ quất thằng nhóc này tơi bời nhưng hôm nay thì không. Nó có thể làm gì nó thích vì như vậy cậu sẽ thấy an tâm hơn. An tâm rằng trước mắt cậu không phải ảo ảnh...

- Em say rồi ! Vào trong ngủ nào ! - Shownu dìu thằng bé đi

Đang đi nửa đường thì thằng bé giụt tay mình ra. Ngồi phịch xuống đất nũng nịu như em bé

- Bế em đi ! Huhu, bế em đi !

Minhyuk đứng dậy, nín khóc. Cậu đi tới trước mặt thằng bé, ôm nó vào lòng rồi lại khóc tiếp. Kihyun từ xa cũng đi tới, ôm cả hai vào lòng khóc. Thế là cả bọn ôm nhau mà khóc dưới tiếng pháo bông trên trời.

...

"Cạch"

- Dậy đi mấy thằng lùn ! Ôi má ơi !

Trước mắt anh quản lý là cả bọn nằm la liệt dưới sàn nhà. Minhyuk thì ôm tay trái của Changkyun. Kiyun thì ôm tay phải của thằng bé. Hyungwon ôm Minhyuk. Shownu ôm Kihyun. Wonho ôm Jooheon ngủ ngoài góc tường. Miệng gặm nhấm tóc quăn như sợi mỳ của Jooheon

"Cạch" tiếng bước chân rón rén chạy đi nối tiếp tiếng đóng cửa

_____

Truyện dài 785 chữ để đúc kết được một chuyện vô cùng quan trọng: Mỡ thích ăn mỳ :v

Đùa thế thoi :3 Chúc mấy má Tết vui vẻ <3

Nghe đồn ai vote cho truyện này sẽ gặp may mắn trong năm mới :v 

P/s: Tui đón Tết một mình mấy má à T^T Không phải than ế đâu T^T Chỉ là tui ở nhà một mình T^T Âu Nô T^T Ghê vãi luôn T^T

Sugar • MONSTA XWhere stories live. Discover now