CHAP 15

1.2K 112 76
                                    


Jungkook không hiểu lý do gì mà trong tâm cậu có cảm giác tin tưởng người đàn ông này dù mới chỉ lần đầu gặp đến như thế.Ông ta hoàn toàn có thể là antifan hay người mà antifan thuê để xúi dục cậu đến con đường chết. Trước đây, Jungkook đã từng gặp trường hợp anti trà trộn làm fan mang thức uống có độc cho cậu, may mắn đã nhanh chóng bị quản lý phát hiện nên nếu chuyện tương tự có tái diễn lần nữa với người đàn ông này thì Jungkook cũng không cần quá ngạc nhiên

Jungkook nhìn người đàn ông mang dáng người to lớn trước mặt rồi nhìn xa xăm về phía khoang hành khách.

Các hyung của cậu chắc đã ngủ cả rồi. Chắc chắn các hyung sẽ rất lo lắng nếu cậu đột nhiên biến mất như thế này.Bước xuống chiếc máy bay này rồi họ sẽ phải tiếp tục cày lịch trình như trâu như ngựa. Giấc ngủ lại là một thứ xa xỉ đối với họ. Chỉ nghĩ đến thôi mắt Jungkook lại lần nữa ươn ướt. Đôi mắt này suốt mấy năm qua chưa một lần thực sự khô hạn. Sau này các hyung có ốm thì cậu cũng không còn ở bên chăm sóc lo lắng chăm sóc được nữa

Jungkook thở dài. Tiếng thở dài nghe não nề giữa quyết định của tình và yêu. Hai bàn tay Jungkook nắm chặt.

Cậu để mình cuốn vào dòng suy nghĩ. Thầm mong mỏi những gì cậu nghĩ trong đầu có thể truyền đạt tới được cho các hyung của cậu

"Các hyung mà em yêu quý, quãng thời gian qua, em thật sự rất hạnh phúc và biết ơn khi được là đứa em bé bỏng của các hyung! Cảm ơn các hyung đã luôn thông cảm và yêu thương đứa em còn nhiều thiếu sót này. Em xin lỗi vì quyết định ích kỷ này của mình. Thật sự xin lỗi vì đã phụ lòng của mọi người. Em sẽ sống thật tốt dù có lên thiên đàng hay ở bên Yugyeom đi nữa. Em... không hối hận vì quyết định của mình. Ngàn lần mong có thể gặp lại các hyung.Tạm.... biệt" Thật khó để thốt lên từ tạm biệt

Jungkook hất phăng hạt nước mắt ấm nóng đang rơi bên má. Ít nhất cậu không muốn để người đàn ông này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu

Ngược lại với những gì Jungkook muốn che giấu, người đàn ông rất thản nhiên trước hình ảnh trước mắt mình. Cũng phải thôi! Hắn ta đã âm thầm theo dõi cả Yugyeom và Jungkook từ xa, nhất cử nhất động của hai người hắn đều biết được.
2 tên ngốc này giấu nước mắt của mình trong bóng đêm mặc sức giãi bày vì nghĩ rằng không ai thấy được. Có chết cũng không  tưởng tượng được cái tên khiến họ rơi vào tình cảnh này vẫn luôn quan sát họ.

Nước mắt? Có đâu ngày nào hắn không chứng kiến những giọt nước mắt vô dụng này rơi xuống đâu?

Hắn đứng tựa mình vào góc cửa. Thần thái tự tin không hề mảy may suy nghĩ đến chuyện trượt chân hay độ cao trước mắt hắn. Hắn nhìn Jungkook với ánh mắt thăm dò. Lắng nghe được tiếng lòng của Jungkook. Hắn cười nửa miệng nghĩ xem hôm nay có muốn thử được làm người tốt một lần hay không?

Thần thái Jungkook đột nhiên thay đổi. Giọng cậu chắc nịch,ánh mắt đầy sự nghiêm túc dám chắc ai cũng phải dơ tay đầu hàng trước hình ảnh người đàn ông trưởng thành này. Lúc này trông cậu đẹp trai hơn bao giờ hết

Jungkook như con sâu cuối cùng đã trút được vỏ bọc bí bách của mình để tự tin sải đôi cánh của loài bướm tự do bay lượn trong không trung

[YugKook][Longfic] Yêu EmWhere stories live. Discover now