Phần 12

1K 78 2
                                    

---1---

Abraxas chạy vội vào trong mê cung. Cậu đang vô cùng hoảng loạn, đến mức quên cả dùng thần chú chỉ đường, chỉ biết chạy bừa. Chật vật mãi mới nhìn thấy bóng Tom, cũng không tự hỏi vì sao lâu như vậy Tom vẫn đứng bên ngoài.

"Đợi...đợi đã Tom. Đừng...A"

Ngay khi Abraxas sắp chạm vào được Tom thì bị một người xông lên ôm lấy cậu ngã ra đất. Lồm cồm bò dậy, cậu ngạc nhiên nhìn người ôm mình. Là Tom. Ngẩng đầu nhìn về phòng thí nghiệm. Không có ai hết. Sao lại như vậy? Abraxas lay người Tom nhưng hắn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đột nhiên, cả mê cung như bong bóng vỡ tan. Phòng thí nghiệm cũng biến thành nhà kình. Harry bước đến trước mặt Abraxas, cúi người muốn bế Tom lên. Abraxas vội vàng chắn trước mặt anh, rút đũa phép, cảnh giác nói:

- Anh muốn làm gì? Sao anh có thể làm vậy? Tom không phải em trai anh sao?

"Tôi đã cho hai người cơ hội. Là cậu không biết nắm chắc lấy nó." - Anh nhếch mép cười đắc ý.

Harry nhẹ nhàng búng tay một cái, Abraxas liền nhận ra mình không thể nào cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bế Tom vòng qua sau người mình đi vào nhà. Nước mắt không kìm được trào ra. Tom. Tom. Tình yêu của em. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn, đừng quên em...

...

Khi Tom tỉnh lại đã là buổi tối. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, những dòng kí ức va chạm rồi dung hoà làm một. Tom, không, phải gọi là Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại.

Nghĩ đến mọi chuyện mới xảy ra, hắn không khỏi lo lắng cho Abraxas. Bước xuống giường đi về phòng ngủ cho khách, quả nhiên hắn nghe được tiếng Potter và Abraxas. Cửa chỉ khép hờ, tiếng nói chuyện vang ra rất rõ ràng.

"Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Như vậy tôi sẽ giải chú cho cậu."

"Tôi muốn gặp Tom."

"Tôi đã nói rồi. Tom không còn là Tom trước đây cậu quen biết đâu."

"Tôi không tin." - Giọng cậu run run - "Tom sẽ không quên tôi."

Voldemort cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe giọng người yêu bé nhỏ của mình. Hắn đẩy cửa bước vào:

- Đừng trêu chọc cậu ấy nữa, Potter.

Harry quay lại, nhướn mày:

- Ông gọi tôi là gì?

Voldemort nghẹn lời, rồi mới nói:

- Harry.

Gật đầu hài lòng, Harry quay lưng đi ra, vẫy tay nói:

- Tôi đến cửa hàng đây. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.

Đợi Harry đi ra ngoài rồi, Voldemort mới quay lại giải bùa chú cho Abraxas rồi ôm người yêu vào lòng.

"Tom."

"Ừ. Anh đây."

"Tom. Anh...anh không..."

"Không." - Voldemort hôn lên trán cậu - "Sao anh có thể quên em chứ."

"Vậy anh không sao chứ? Anh đã hôn mê rất lâu." - Abraxas lo lắng hỏi.

"Không sao đâu."

[HP] ĐỔI THAYWhere stories live. Discover now