Phần 10

920 75 3
                                    

"Nhanh lên, Abra."

Tom kéo Abraxas chạy như điên giữa khu rừng rậm rạp. Mặt cả hai tái nhợt như giấy. Abraxas đã thấm mệt, cậu thở dốc, chân như nhũn ra. Nếu không có Tom kéo, chắc chắn Abraxas đã ngồi yên chờ chết lâu rồi.

"Cố lên, Abra. Sắp ra khỏi rừng rồi."

Abraxas biết Tom chỉ đang cố khích lệ để cậu không từ bỏ. Cậu hổn hển nói:

- Bỏ tay em ra, Tom. Một mình anh chạy sẽ nhanh hơn. Tìm giáo sư đến cứu em.

"Em điên à." - Tom gắt lên.

Phía sau bọn họ là cả một đàn Cáo đuôi gai, một sinh vật xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người. Gai của chúng có độc, còn nước bọt có thể ăn mòn. Nếu để chúng đuổi kịp, hậu quả có thể nghĩ.

"Tom, buông em ra."

Mắt thấy đàn cáo sắp bắt kịp cả hai, Abraxas liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Tom.Cậu tự hiểu mình đang kéo chân Tom. Hôm nay, nếu không phải do cậu, Tom cũng sẽ không phải mạo hiểm tính mạng ở đây mà đang tham gia bài thi cuối cùng và trở thành người chiến thắng rồi.

"Anh sẽ không buông em ra đâu." - Tom gần như quát lên.

Hắn vung đũa phép, một khoảng đất rộng ngay sau họ trở thành bùn lấy. Hi vọng thứ này có thể cầm chân chúng trong chốc lát. Abraxas muốn khóc. Cậu vội vàng gạt nước mắt, cắn răng, gắng sức chạy theo Tom. Chỉ cần ra khỏi rừng Cấm. Không, chỉ cần đến vòng ngoài khu rừng thôi là sẽ thoát được. Nãy giờ Tom đã phóng ba tín hiệu cầu cứu rồi.

"A."

Vướng vào dây leo, Abraxas ngã nhào, kéo theo cả Tom. Hắn vội vàng nâng người yêu dậy nhưng chân Abraxas đã bị trặc, muốn chạy chỉ e hơi khó.

"Để anh..."

Xoạt. Cả hai giật mình quay ra. Có hai con cáo xông ra từ bụi rậm. Nước bọt của chúng rơi trên mặt đất trong chớp mắt liền ăn mòn tất cả, để lại một mảng đất khô cằn trơ trụi. Tiếng xèo xèo nghe ghê rợn cả người. Tom kéo Abraxas ra sau lưng, cả hai cầm chặt đũa phép trong tay. Càng ngày càng có nhiều cáo xuất hiện. Chúng không vội tấn công mà từ từ bao vây hai người. Nhìn những đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự thèm khát, Tom và Abraxas đều cảm thấy tuyệt vọng.

Loạt xoạt...loạt xoạt...

"Tom." - Abraxas khẽ gọi.

Tom vươn tay chắn Abraxas ở phía sau, vừa cảnh giác đàn cáo, vừa nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngay sau đó là một tiếng kêu trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm. Đàn cáo có vẻ sợ hãi. Chúng nhìn hai người, lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu. Lại một tiếng kêu nữa, lần này Tom có thể nghe ra sự đe dọa trong đó. Đàn cáo nhìn Tom và Abraxas rồi từ từ lùi lại, trong mắt đều là tiếc nuối và không cam lòng.

"Phù."

"Đi nào, anh đỡ em."

"Tom."

Tom giật mình quay lại. Harry đang bước ra từ sau những cái cây cổ thụ. Áo choàng xộc xệch, mũ trùm hơi ngửa về sau để lộ một nửa gương mặt, ngực phập phồng vì thở dốc.

"Harry."

Abraxas nắm chặt tay áo Tom, ngước nhìn người vừa đến rồi hoảng hốt cúi đầu. Vừa rồi, chỉ trong một tíc tắc, cậu nghĩ là mình đã nhìn thẳng vào mắt người đó. Ánh mắt thật đáng sợ.

Tom đứng ra trước chắn cho Abraxas, nói:

- Harry, sao anh lại...?

"Anh mới phải là người hỏi em câu đó, Tom." - Harry nói - "Anh đã dặn em rất nhiều lần, không được lại gần khu vực trung tâm rừng Cấm. Từ bao giờ em không coi lời anh ra gì như vậy hả? Nếu anh không kịp thời đến đuổi lũ cáo đó đi, em có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

"Em..." - Tom cúi đầu. Hắn có thể nghe ra sự giận giữ và lo lắng của Harry.

"Không...không phải lỗi của Tom." - Abraxas kìm nén sự sợ hãi, thay Tom lên tiếng - "Đó...là lỗi của tôi."

Harry nhíu mày, nhìn Abraxas. Một đứa trẻ nhà Malfoy.

"Hừ."

Abraxas khẽ giật mình. Tom lại vội vàng giải thích.

"Không phải vậy, Harry. Có ai đó đã khống chế cậu ấy. Em đuổi theo nên chạy đến đây. Chuyện này..."

Harry giơ tay lên ngắt lời hắn, lại gần hơn vài bước, đưa tay ra trước mặt Abraxas.

"Đưa thứ trong túi áo cậu cho tôi."

"A. Vâng."

Abraxas lục trong túi áo đưa cho Harry một sợi dây chuyền, sợi dây nữ sinh kia làm rơi. Harry nhận lấy, lật qua lật lại vài lần rồi biến ra một cái hộp, bỏ nó vào, ếm thêm vài thần chú rồi đưa lại cho Tom.

"Mang nó về đưa cho hiệu trưởng của em. Nói với ông ta, nước Đức hiện đang rất loạn. Đợi ở yên đây. Nhân mã và cả các giáo sư đang đến đây. Họ sẽ đưa các em ra khỏi đây an toàn. Nhớ cẩn thận đấy Tom."

"Vâng, Harry." - Tom nói - "Vậy, chuyện hôm nay..."

"Chúng ta sẽ nói sau."

Harry nói xong liền rời đi, ngay sau đó, Nhân mã và các giáo sư liền đuổi đến.

...Phòng Hiệu trưởng...

Dumbledore cầm sợi dây chuyền trên tay, trên bàn là một chiếc vòng tay có hoa văn tương tự. Trong phòng, các giáo sư của ba trường và ba quán quân, cả Abraxas đều đang ngồi thành vòng tròn.

Theo lời Tom, ngay trước giờ thì không lâu, Abraxas đột nhiên không thấy đâu. Tom dựa vào đồ dùng của cậu, dùng thần chú Truy tìm tung tích thì dẫn vào tận trong khu trung tâm rừng Cấm. Khi đến nơi thì Abraxas đang bất tỉnh nằm trên đất. Lúc hai người tìm đường đi ra thì bị đàn Cáo đuôi gai đuổi theo. Về phần chủ nhân sợi dây chuyền, đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy.

Về phần chiếc vòng tay. Nó là do một nữ sinh tặng cho quán quân nước Pháp. Khi Claude Piere đi đến sân thi đấu đã bị chiếc vòng khống chế mà nhảy xuống hồ Đen. Nếu không phải được một Nhân ngư bắt gặp ném lên bờ thì cũng đã mất mạng rồi.

"Trò Riddle, trò Piere, thầy rất tiếc nhưng vì hai em không có mặt đúng lúc nên đã bị hủy tư cách thi và xem như thua cuộc. Về chuyện ngày hôm nay, các thầy và Bộ Pháp thuật sẽ điều tra cẩn thận và cho các trò một câu trả lời rõ ràng. Bây giờ đã muộn rồi. Thầy nghĩ ba trò nên quay về nghỉ ngơi đi."

Ông lại nhìn bà Pomfrey, thấy bà gật đầu tỏ ý cả ba có thể quay về thì mới bảo Người giữ khóa đi cùng ba người về kí túc xá.

Trở về kí túc xá, Tom và Abraxas lặng lẽ đi về phòng ngủ của Tom. Những học trò khác đã ngủ cả.

"Tom, anh trai anh..." - Abraxas ngập ngừng.

"Đừng lo, Abra." - Tom ôm cậu vào lòng - "Anh sẽ lo việc này."

"Không, Tom. Em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ấy. Dù sao, chính em là nguyên nhân anh đi vào rừng Cấm."

Tom hiểu rõ Abraxas. Hắn biết cậu đã có quyết định của mình, đành thở dài:

- Chúng ta sẽ cùng nói chuyện này cho Harry nghe, được chứ? Vào kì nghỉ hè này?

"Được."

[HP] ĐỔI THAYWhere stories live. Discover now