Phần 3

1.5K 122 5
                                    

---1---

"Harry."

"Ừ."

Harry ngẩng đầu. Tom đang đứng cạnh cửa phòng làm việc của anh.

"Hogwarts vừa gửi thư mời nhập học cho em." - Hắn vừa nói vừa đi vào.

"Thật sao?" - Harry cười vui vẻ, đi ra cầm lấy thư - "Em đã trả lời chưa?"

"Rồi. Em đã từ chối giáo sư dẫn đường. Harry, nếu anh không bận, có thể cùng em đi mua đồ dùng không?"

"Tất nhiên rồi, Tom. Đây là việc vô cùng quan trọng."

Tom nhếch mép cười khẽ. Mấy năm nay, Tom càng ngày càng ra dáng một Slytherin ưu tú. Harry không ngăn cản, thậm chí còn tạo điều kiện để hắn có thể học những lễ nghi quý tộc và những tri thức căn bản mà một quý tộc nhỏ cần có. Đồng thời, anh cũng tin rằng với những gì anh dạy cho Tom, hắn sẽ không bước lên vết xe đổ trước đây.

"Như vậy, ngày kia được không?" - Harry đề nghị - "Mai anh sẽ đưa em đi nhận quà sinh nhật sớm được không?"

Dù thắc mắc tại sao Harry không đưa ngay hôm nay nhưng Tom vẫn đồng ý.

...Sáng hôm sau...

"Đây là nơi anh để quà?" - Tom nghi hoặc nhìn Harry.

Nơi này là đỉnh núi. Họ đang đứng giữa một khu rừng. Xung quanh không phải tuyết trắng thì là cây trụi lá với lớp tuyết dày phủ trên thân.

"Đi bên này."

Harry dẫn Tom đi vào sâu trong rừng cây. Đi chừng mười phút thì thấy một hang động.

"Vào đi, Tom. Nhẹ nhàng thôi." - Harry vừa nói vừa ếm cho hai người hai bùa vô thanh.

"Ôi Merlin." - Tom thốt lên.

Tom mở to mắt nhìn đàn đom đóm tuyết đang chơi đùa trên hồ băng. Đom đóm tuyết là một loài sinh vật huyền bí đặc biệt. Chúng có khả năng chúc phúc như bạch kì mã và dễ tính hơn bạch kì mã nhiều. Bởi vậy nên rất nhiều người muốn tìm kiếm loài sinh vật này. Đáng tiếc, nơi ở của loài sinh vật này luôn không cố định.

"Đến đó đi, Tom. Nhớ lời cầu phúc mà anh đã dạy cho em chứ? Đứng ở giữa mặt hồ và đọc lời cầu phúc cho chúng nghe."

"Vâng."

Tom gật đầu rồi nhẹ nhàng đi đến hồ băng. Khi lời cầu phúc kết thúc, đàn đom đóm xúm lại quanh Tom. Chúng rải bụi vàng xung quanh hắn và bay vong quanh theo hình lốc xoáy. Tom cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Giống như linh hồn được gột rửa và khai sáng. Cho đến khi những đốm sáng biến mất, Tom mới như tỉnh lại từ giấc mơ, ngơ ngác nhìn Harry đi đến chỗ mình.

"Chúng...?"

"Đi rồi. Sau mỗi lần chúc phúc, đàn đom đóm tuyết sẽ thay đổi chỗ ở. Đó là cách chúng bảo vệ mình." - Harry cười nói - "Đi thôi. Chúng ta nên về nhà."

Harry ôm lấy vai Tom và độn thổ về nhà.

"Harry. Cảm ơn anh. Món quà rất tuyệt vời."

"Em thích là được rồi." - Harry cười.

...Hôm sau...

"Xem nào. Có rất nhiều thứ để mua đấy." - Harry xem danh sách những thứ cần phải có nói.

[HP] ĐỔI THAYTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang