-"Chẹp! anh không làm được chứ?" lúc này Hoseok đã say nên nói chuyện không được tỉnh táo

-"Vậy làm đi! Làm được thì nữa em cho anh nện em"

-"Thật không?" đã hai tuần nay Jimin không cho Hoseok đụng người mình rồi. Nghe tới đây mắt Hoseok sáng rỡ, liếm môi lập tức nhận lời Jimin gọi cho Jungkook. Nhưng không may cho Hoseok sau khi Jungkook nhận được cuộc điên thoại Hoseok đã lăn quay ra, sỉn tới không thấy mặt mày ngủ luôn, quên luôn cả việc phải ăn Jimin. Chết chưa con!! Không được gì giờ phải lãnh đủ nghe

End flashback!

-"Ngon!" Jungkook búng tay một phát rồi cười với khuôn mặt đã biến dạng nhìn Hoseok.

-"Tôi? À không! Em em xin lỗi sếp T^T em chấp nhận bị trừ lương ạ! Xin đừng sa thải em" sếp mà sa thải con vợ em nó cắt trym em mất!!

Jungkook liếc mắt rồi gật đầu mỉm cười

-"Tốt! Là do cậu đề nghị thôi! Ra ngoài đi. À quên hình như tiền lương của cậu mỗi tháng là năm triệu won nhỉ?"

-"Vâng!"

-"Ok! Tháng này lãnh hai triệu won nhé. Rồi đi đi!"

-"Không sếp ơi! T^T trừ ít thôi. Hai triệu won sao em sống chứ?" nào là tiền ăn uống, tiền quần áo của con vợ! Tiền thuốc men khi bị nó dọng văng xuống giường nữa chứ T^T

-"Xùy, đi ra!" Jungkook không quan tâm mà đủi Hoseok ra ngoài. Tháng này đỡ tốn một khoản lớn trong ngân hàng của mình. Chẹp. Toẹt!!

Ngậm ngùi nuốt trôi cục ức xuống bụng Hoseok rũ rượi đi về phòng làm việc của mình. Park Jimin, đồ ôn con!

Jungkook thoải mái ngã lưng ngồi đung đưa trên ghế, sáng sớm đã thấy may mắn rồi đấy. Hô hô. Lẽ ra cậu tính cho Hoseok về viết kiểm điểm thôi. Nhưng tự dưng Hoseok lại chấp nhận bị trừ lương thì việc gì cậu không chịu. Quá tốt là đằng khác!

Lại liếc mắt nhìn vô trong phòng ngủ, lúc này Jungkook mới tức điên mà hét lên

-"Yahhh!! KIM TAEHYUNG! Còn chưa chịu dậy sao?"

[Hoàn] VKook [Shortfic] NC-17  [ Cảnh Sát Dâm Đãng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ