Chương 45. Tin Tức Chấn Kinh

Start from the beginning
                                    

Lâm Anh bất giác cảm thấy tự giễu, cô nhếch môi.

" Chuyện này không quan trọng. Nhưng mà... sự thật phía sau thì con cần phải hỏi ba !"

Cô vẫn tôn trọng gọi ông một tiếng "ba", nhưng giọng nói lại mang theo khí lạnh. Ông Trịnh Phong nhắm mắt, hóa ra mọi việc lại đến nhanh như vậy, sự thật mãi mãi không thể giấu, điều này ông biết, thậm chí đã nghĩ ra cảnh tượng Lâm Anh đứng trước mặt ông mà xỉ vả. Nhưng mà... thái độ này của Lâm Anh làm ông có cảm giác vô cùng bị động, như bị người khác thấy hết tâm tư.

Từng sự việc như sợi dây xâu chuỗi lại, hiện lên trong đầu ông. Ông hít một hơi sâu, sau đó mới mở mắt, nói:

" Hẳn là... cô biết hết rồi ?"

Lâm Anh cười khổ, từ "cô" thật xa lạ, lạnh giá, như chính lòng cô. 

" Con muốn nghe từ ba ."

Ông Trịnh Phong nhìn mông lung, lại nhìn lại bóng lưng Lâm Anh, ông nói:

" Cứ như trong tập hồ sơ này!"

Lâm Anh cười khổ, cô thở dài rồi đứng trước mặt ông, cô nói, giọng nói có chút khàn đặc:

" Tại sao ba lại nhận con làm con nuôi ? Nếu biết rõ con là người của gia tộc thì sao ba làm vậy ?"

Ông Trịnh Phong nhăn mặt, ông nhấc tay, miệng khô khốc nói:

" Sau khi làm hồ sơ nhận nuôi ta mới biết ..."

Lâm Anh cố gắng hít thở, đôi mắt cô đã sớm bị cay, cay đến khó chịu, cô nuốt vào, khó khăn nói:

" Vì sao ? Vì sao lúc đó lại nuôi con lớn lên ? Vì sao bây giờ lại nói Dương Anh chính là Thiên Lam ? Còn con ? Ngay cả đường đường chính chính nói ra thân phận của mình ?"

Giọng nói kích động của Lâm Anh làm Trịnh Phong bừng tỉnh. Vì sao ? Ngay cả ông cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ là ông hối hận, cũng không hẳn, ít ra ông đã vứt bỏ Lâm Anh khi cô ở Mỹ, hằng tháng, tiền ông gửi cho cô cũng chỉ đủ trả một nửa tiền thuê nhà, làm gì có cái gọi là "gia đình có điều kiện, con cái du học trời Tây".

" Nếu như ta nói... ta hối hận ?"

Lâm Anh sững ra mấy giây, sau đó cô cắn môi, nước mắt lại rơi thêm một giọt, như hạt thủy tinh rơi vỡ trên nền đất.

" Hối hận ? Con có thể tin nữa sao ?"

Ông Trịnh Phong cười khổ, có lẽ là khó tin, ngay cả ông cũng không tin nổi. Ông không trả lời, Ý của câu nói trên đã quá rõ. Cô đã biết thân phận thật của mình, cớ sao không vạch mặt công khai ?

" Được, con sẽ tin ba một lần."

Ông Trịnh Phong hơi ngạc nhiên, ông nhất thời thấy lúng túng. Tay chân run rẩy cầm chặt ga giường.

Lâm Anh dùng tay lau nước mắt, cô nói khẽ.

" Còn... Dương Anh thì sao ? Tại sao chị ấy lại làm vậy ?"

Ông Trịnh Phong nhìn cô, sau đó nói:

" Con bé... yêu Tuấn Khải ."

Lâm Anh trầm mặc, hóa ra cũng vì anh. Nếu như...

" Ba để chị ấy làm sai như vậy sao ?"

" Ta không muốn con bé bị tổn thương !"

Lâm Anh cười trừ, vì không muốn Dương Anh bị tổn thương mà ông ấy đổi cả số phận của cô, thậm chí là của Tuấn Khải. Quá đau đớn !

" Con hiểu rồi ! Chào ba!"

Lâm Anh lấy tập tài liệu, cô xoay người bước ra. Tay định nắm khóa cửa, cô đã nghe thấy tiếng ông Trịnh Phong phía sau, mang theo chút bất đắc dĩ.

" Cô ... yêu Tuấn Khải ?"

Lâm Anh lập tức cứng đờ người, trong ngực dâng tràn tia chế giễu cùng đau đớn. Cô hít vào một hơi, nói:

" Là chuyện của quá khứ !"

" Tốt ! Dù sao cũng không nên yêu."

Lâm Anh bị đánh một cú vào tim, cô xoay người, đôi mắt tràn đầy băng lãnh.

" Ý của ba là..."

" Cô chưa biết sao ? Cha của anh ta chính một trong hai mươi sát thủ hại chết gia đình cô !"

Lâm Anh thất kinh, trái tim cô như bị xé toạc, máu rỉ ra từng hồi. Cô đang nghe thứ gì vậy ? Đầu óc vô cùng choáng váng, cô đứng tựa hẳn vào cánh cửa, khó khăn hô hấp:

"...Làm sao có thể ?"

Ông Trịnh Phong phất tay, nói:

" Quên đi, cô và nó, tồn tại chính giữa là hận thù, làm sao mà yêu ? Dù sao nó cũng sắp trở thành 'anh rể' của cô , nên quên đi !"

Quên ? Từ này thật dễ nói nhưng khó làm !


(1) Tinh phong huyết vũ : gió tanh mưa máu



LOST |Hoàn|Where stories live. Discover now