Chương 21. Vương Tuấn Khải Là Đồ Biến Thái!

684 37 15
                                    

Sáng sớm, trời quang mây tạnh.

Lâm Anh chớp chớp mắt nhìn xung quanh, cô khẽ thở dài. Lại là một màu trắng, lại là mùi thuốc khử trùng, cô phát chán đến rồi này ! Nếu ở nơi này thêm vài ngày nữa chắc hẳn cô không bệnh thành có ! Lâm Anh lại buông thêm vài câu cảm thán trong lòng, an ổn mà ngồi dậy, đánh ánh mắt ra ngoài bậu cửa.

Vài giọt nắng sớm còn mùi hương của sương đêm tắp vào mắt cô, vào môi, vào má. Lâm Anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười nhẹ, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối . 

Cô đến nước Mĩ không biết là lần thứ mấy, chỉ thấy lần này vừa tới đã... xí một vé ở bệnh viện rồi ! Lâm Anh lắc đầu, bỏ qua khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia, cô nhìn một lượt bên trong phòng, không có ai cả, rõ ràng tối qua có Tuấn Khải, Phương Khả... Nhắc đến Phương Khả , Lâm Anh mới để ý nha , từ hôm qua đến nay, Phương Khả không nói với cô câu nào cả ! Có chuyện gì rồi chăng ? 

Lâm Anh mù mịt suy nghĩ, cửa phòng được đẩy ra. Chàng trai cao ráo mở cửa bước vào, tay cầm khay thức ăn sáng thơm phức.

Lâm Anh nhìn chằm chằm, chỉ thấy tâm trạng hỗn loạn, ánh mắt tràn ngập sự cảm động. Cô ngồi im lặng. 

Tuấn Khải nhẹ nhàng nhìn Lâm Anh một cái, sau đó đặt ngay ngắn khay thức ăn trên bàn, rồi xắn tay áo lên, khẽ khàng bày từng thứ lên trước mặt Lâm Anh.

Xong tất cả, anh mới nói, giọng nói vì sương sáng lạnh lẽo mà khàn khàn, tựa hồ rất ấm áp.

" Thức ăn sáng của bệnh viện tôi sợ em không hợp khẩu vị lại nhạt, nên cố tình đặt ở nhà hàng đối diện."

Câu nói ngắn gọn, đủ ý ! Lâm Anh tâm đắc, cô nhìn Tuấn Khải , rồi nhìn mấy món trước mặt. Cháo yến có, sữa tươi nóng có, lại có vài cái bánh ngọt hương... cô thích .

Hương cô thích ? Làm sao anh biết ?

Lâm Anh khó hiểu nhìn Tuấn Khải, anh chỉ cười cười, sau đó múc một muỗng vừa phải cháo yến kề trước mặt cô, ra hiệu ăn vào.

Lâm Anh vẫn không phản ứng, cô ngồi im như tượng, nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện.

" Lâm Anh ?"

Lâm Anh giật mình, cô nhúc nhích cái lưng cứng ngắt, mắt mở to nhìn Tuấn Khải, lại thấy tư thế anh nãy giờ không thay đổi, muỗng cháo vẫn giữ nguyên vị trí.

Có chút áy náy, Lâm Anh cúi đầu ăn một tí, sau đó ngước lên nói với anh.

" Tự tôi ăn được . Cảm ơn."

Tuấn Khải chỉ cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh lại có tia phức tạp. Anh buông muỗng, im lặng nhìn Lâm Anh.

Lát sau, bát cháo cũng được "giải quyết" , Lâm Anh nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn Tuấn Khải, cô thật sự muốn nói một tiếng nhưng không thể mở lời được.

Tuấn Khải không nhìn cô, thế nhưng lại nói.

" Có chuyện gì sao ?"

Lâm Anh giật mình, bờ vai cô khẽ động đậy, cô lắc lắc đầu.

" Không... Không có gì !"

Tuấn Khải vẫn ngồi im, anh giơ tay kéo bức màn cửa ra hơn nửa, nắng chiếu vào phòng màu vàng vui mắt, cảm giác rất ấm áp.

" Em muốn xuất viện không ?"

" Hả?"

Lâm Anh hốt hoảng, tên Tuấn Khải này biết đọc suy nghĩ của người khác à ? 

Lâm Anh cô thật sự sợ nha !

" Ngạc nhiên sao ?"

Tuấn Khải nói giọng trêu đùa, nhìn cô, sau đó lại dùng tay kéo kín màn cửa, ngăn màu nắng tràn vào phòng. 

Anh từ từ thu dọn bát chén trên bàn, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Lâm Anh nắm chặt tay vào ga giường, cô gật đầu, miệng nhỏ than vài câu, giọng điệu chán chê.

" Thật sự ở đây khiến người ta không bệnh cũng thành có..."

" Vậy thì xuất viện."

Lâm Anh còn chưa nói ra vấn đề, Tuấn Khải lại nói ra cả đoạn cô cần nói. Chỉ biết câm lặng nhìn anh, Lâm Anh chớp chớp mắt.

" Được sao ?"

" Được."

Tuấn Khải chỉ nói ngắn gọn, anh chỉnh sửa lại gấu áo của mình, mắt dâng lên tia ấm áp. Đây là lần đầu tiên Lâm Anh dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, nếu có , chắc hẳn là 15 năm trước!

Lâm Anh như vớt được phao, cô đành níu vào.

" Anh sẽ giúp tôi ?"

" Tôi sẽ giúp em, với điều kiện..."

" Điều kiện ?"

Lâm Anh khó hiểu nhìn Tuấn Khải, cô bỗng có dự cảm " không lành".

Mấy giây sau, Tuấn Khải mới kề vào bên tai Lâm Anh, nhỏ giọng nói.

" Cho tôi ở nhà em !"

Ở nhà em ? Ba chữ sao hắn ta nói dễ dàng thế mà nghe vào tai Lâm Anh, cô lại có cảm giác như sét đánh vậy ! 

Lâm Anh mặt đỏ ửng, nắm chặt tay vào cái gối, quay ra nhìn vào mặt Tuấn Khải.

" Vương Tuấn Khải ! Anh biến thái đến thế là cùng !"


LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ