Chương 15. 0921 !?

548 31 27
                                    

Sân bay Chicago - Mỹ

Chàng trai thanh tuấn kéo vali hành lí từ cửa V.i.p , tâm tình hờ hững như không nhìn thấy những người đang la hét tên anh, đôi mắt đào hoa chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Tư thế đẹp trai bức người của Tuấn Khải càng làm cho đám đông thêm náo nhiệt .

Anh đến Mỹ không mang theo staff như bình thường, cũng không nhiều tư trang, lí do đến đây cũng đơn giản, vì chuyện duy nhất có liên quan đến Lâm Anh.

Kéo vali ra đến cửa sân bay, lên một chiếc xe hơi Porches thể thao đã sắp xếp sẵn. Yên vị trên ghế lái, anh thư thái bật điện thoại, vừa hay có cuộc gọi đến , nhíu mày xác định người gọi đến, Tuấn Khải dùng ngón tay xinh đẹp ấn nghe.

" Có việc gì ?"

Đầu dây còn lại như bắt được vàng, nhanh chóng trả lời.

" Anh đã đến nơi rồi à ?"

Tuấn Khải khẽ nhăn mi tâm, anh mím môi , dùng tay còn lại chậm rãi khởi động xe, sau đó mới mở miệng.

" Anh nói vào trọng tâm đi !?"

Vốn đã quá quen với "tác phong" này của trợ lí, anh dùng thanh âm lãnh đạm trả lời. Chả ngờ được ai kia lại nói.

" Anh đang trên đường đến sao ?"

Thiên a~ ! Tuấn Khải xém bật khỏi ghế lái, tên trợ lý này IQ bằng không à.

Tuấn Khải im lặng không đáp, anh từ tốn cho xe vượt lên, sau đó mới nói vào điện thoại.

" Anh có muốn ở đây làm việc nữa không ?"

Rét run !

" Tôi...Tôi biết rồi. Chuyện là anh giao cho tôi qua bên đây ..."

" Tôi có thể giúp anh đặt vé về Đại Lục !"

Câu trả lời của trợ lý bị ngắt ngang. Giúp anh đặt vé về Đại Lục ? Câu này của Tuấn Khải có nghĩa là... Eo ơi ! Chẳng có gì tốt đẹp !?

Trợ lý liền biết thân biết phận, nói vào "trọng tâm".

" Cô Lâm Anh hiện đang ở bệnh viện W - phòng số 0921 "

Bệnh viện ? 0921 ? Tuấn Khải trầm lặng , anh nhếch khóe môi. Nhưng tại sao Lâm Anh lại ở bệnh viện ? Chẳng phải mấy ngày trước còn tốt cơ mà ?

Không khí trong xe trở nên trầm mặc, chỉ nghe được tiếng động cơ chạy đều đều .

Mấy phút rồi vẫn chưa nghe thấy hồi đáp, trợ lý lo lắng lên tiếng.

" Tuấn Khải ! Anh còn ở đấy không ? Có chuyện gì à ?!"

" Không ! Hết việc của anh rồi! "

Sau mấy chữ , trợ lý chỉ còn nghe được mấy tiếng đô đô ngắt quãng. Thật kinh khủng ! Sớm muộn gì trợ lý anh cũng bị rụng tim mà chết !

Nhưng mà còn việc vé máy bay lúc nãy thì sao ? Trợ lý anh đây ăn ở tốt lắm !
Tuấn Khải ! Cậu đừng để mất người trợ lý ngàn vàng này nga~.

Chiếc xe Porches lao nhanh trên đường, tiếng xe chạy tạo thành một âm thanh điên người.

Đến sau này, khi nhớ lại thời khắc này, Tuấn Khải cũng cảm thấy rụng rời ! Anh cũng chả hiểu vì sao lúc này lại có một cỗ lo lắng tràn ngập .

...

" Alô ! Vâng , tôi sẽ đến liền ."

Hen bỏ điện thoại vào túi quần, trên mặt biểu hiện tâm tình gấp gáp. Vừa rồi là giám đốc âm nhạc gọi điện đến nhắc nhở anh về buổi thu âm ca khúc mới vào ngày hôm nay. Nhưng Lâm Anh thì sao ?

Thấy thái độ không được tốt của Hen, Phương Khả đặt chiếc cốc nước xuống bàn, cô nhìn Hen, rồi hỏi.

" Sao thế ?"

Hen lắc đầu, tỏ vẻ không việc gì quan trọng. Sau đó rót cốc nước, uống một ngụm.

Phương Khả nhìn anh, sau đó cười nhếch, cô bảo.

" So deep ! Có việc bận thì đi đi , ở đây có y tá ."

Hen bị bóc trúng tim đen, khuôn mặt đo đỏ.

Phương Khả tiếp tục cười, cô đứng dậy bước ra phía cửa phòng, tay đặt trên nắm cửa, quay vào nhìn anh.

" Hen ! Việc thu âm anh tính sao ?"

Hen trố mắt ra nhìn cô gái đứng phía cửa, làm sao cô biết ? Chưa kịp để Hen phản ứng, Phương Khả nói tiếp.

" Được rồi ! Không cần phải nhìn em như vậy, đi thôi, cho em về nhà lấy quần áo giúp cô Trịnh nữa ."

Nói rồi Phương Khả đẩy cửa bước ra, Hen liền vội bước theo sau, hai người không quên viết vào máy giám sát đặt trên cửa dặn dò bác sĩ.

...

Phương Khả cùng Hen sóng vai nhau đi ra nhà xe, vừa định bước qua bên khu đối diện thì gặp một chiếc xe Porches chạy xẹt qua, đến khu đỗ xe phía trái thì dừng lại.

Phương Khả bực tức định cho tên lái xe một trận, tâm thế hừng hực sẵn sàng , ai ngờ tên Hen này quá sức hiền lành, kéo tay cô đi lấy xe của mình, còn bảo rằng mình đã không xảy ra chuyện gì thì đừng làm ầm ĩ.

Thật ra trong đầu Phương Khả đang suy nghĩ, tôi định " tham chiến" là vì ai nhỉ ? Tên Hen này thật là...

Phía bên đây, con người kia đang gấp gáp xuống xe, đi nhanh về hướng thang máy từ hầm xe lên mặt đất.
Trong đầu anh chỉ có nghĩ đến - phòng bệnh 0921 !?

....

Anh Đại - sanh thần tuổi 17 thật vui vẻ - mau chóng 1m8 !

_921 từ_






LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ