Chương 45. Tin Tức Chấn Kinh

416 37 17
                                    

Trời vào đêm, khí lạnh mang theo mùi hoa tử đinh hương bay vào căn phòng.

Trịnh Phong cựa mình, ông vốn bị đau khớp, khí lạnh lần này làm ông tỉnh giấc. Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh, vẫn vắng lặng. Ông nheo nheo đôi mắt, liền bắt gặp người con gái ngồi nhìn ông, ánh mắt của cô tĩnh lặng, hoàn toàn đơn độc. 

Ông khó khăn ngồi dậy, cô gái bước tới đỡ ông, cô không nói gì hết, chỉ trầm mặc. Ông Trịnh Phong khẽ vỗ vỗ đầu cô, ông mỉm cười:

"Lâm Anh ! Khuya rồi, sao con lại ở đây ?"

Từ lúc ông nằm viện, Lâm Anh ngày nào cũng đến thăm ông, cùng với chăm sóc, nhưng điều ông lo lắng nhất chính là, có đôi khi ông phát hiện Lâm Anh ngồi ngây người nhìn ông, ánh mắt vốn bình tĩnh thường ngày mà ông thân thuộc lại không thấy, chỉ thấy được sự uất ức, ai oán cùng đau xót. Ông lại nghe nói, hôm ông cấp cứu, người hiến máu cho ông không phái là cô -"người con gái ruột" mà ông nói - hiến, mà là Dương Anh , người "được" chính ông tuyên bố là con gái nuôi. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng hiểu được việc này nhất định có vấn đề, Lâm Anh ? Đứa con gái này không ngu ngốc, cô có thể tự lo lấy thân suốt mười mấy năm nơi đất khách, không phải là không có bản lĩnh. 

Nhưng có một việc ông cũng thấy là lạ, chính là Lâm Anh đến thăm ông, thì sẽ không có Dương Anh cùng Tuấn Khải, hoặc ngược lại. Tình cảm chị em của chúng nó không phải là rất tốt sao ? Nói ông ích kỷ cũng được, bảo ông tàn nhẫn cũng được, nhưng việc năm xưa ông không thể quên, càng không thể tự trách. Lâm Anh chính là hậu duệ của gia tộc, của những người năm xưa vì lời nói của ông mà bỏ mạng. Ông có thể nhìn được trong mắt Lâm Anh có bao nhiêu tình ý dành cho Tuấn Khải, cũng có thể nhìn được trong mắt Tuấn Khải. Tuy nhiên, con gái ông lại yêu người này, không thể, cho ông ích kỷ một lần, không thể để con gái ông chịu thiệt thòi.

Lâm Anh ngước mắt nhìn ông, giây trước còn chứa vẻ ẩn nhẫn, chớp mắt liền biến hóa, cô mỉm cười:

" Ba, con... có chuyện muốn nói."

Ông Trịnh Phong cười cười, vết chân chim trên đuôi mắt hằn sâu, ông nghiêng nghiêng người, lúc này Lâm Anh mới thấy ông thật sự đã già rồi, có vẻ thời gian qua đã đủ lâu để xóa nhòa mọi dấu vết của chuyện năm xưa. "Tinh phong huyết vũ"(1) rồi sẽ có ngày dứt, hay còn tiếp tục ?

Cô cười nhàn nhạt, không khí chốc lát im lặng, Lâm Anh rút trong túi ra một tập tài liệu, đặt lên tay ông. Cô muốn nói, nhưng lại thôi, tốt nhất để ông tự biết.

Ông Trịnh Phong nâng tay, ông lật qua lại vài lần, sắc mặt sa sầm, môi ông tái nhợt, so với người sắp chết chẳng khác là bao. Tay ông run rẩy, môi cũng vậy, ông nhìn Lâm Anh, rồi lại nhìn tập tài liệu.

Lâm Anh đương nhiên đã nghĩ đến loại biểu hiện này, cô im lặng, đến trước cửa sổ kéo rèm cửa lại, ngăn gió lạnh bên ngoài, một lát sau mới nói:

" Ba..."

" Cô... Làm sao... có thứ này ?"

Ông Trịnh Phong bị dọa đến nỗi lời nói có thể nghe ra sự mất bình tĩnh, ông chống tay vào thành giường, nhìn Lâm Anh.

LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ