_Chương 16_

1.7K 147 19
                                    

Bên dưới toà nhà, là một hầm chứa đến hàng tấn bom!

BaekHyun âm thầm nhẩm tính, chợt cảm thấy lạnh buốt cả người khi phát hiện ra số lượng bom này có thể nổ tung một nửa tinh cầu MS-01!

Nhưng lúc này không phải là lúc để cậu phân tâm, nhìn thấy Phác Xán Liệt gọi đến, BaekHyun thở phào một hơi, nhanh chóng nhấn vào nút trả lời.

-Phác Xán Liệt?

-Có chuyện gì?

-Chúng ta có vấn đề lớn rồi!_BaekHyun giơ đồng hồ lên_Hiện tại thì tớ đang đứng trên khoảng 3 tấn bom cảm ứng nhiệt!

Đầu dây bên kia chợt im lặng, sau đó thoáng loáng tiếng giày vang lên trong hành lang kim loại nhỏ hẹp.

[Đứng yên, tôi sẽ qua đó!]

-Xán Liệt! Tớ sẽ gỡ số bom này!

[Byun BaekHyun chuyện này không thể đùa được!]

BaekHyun cau mày lại.

-Tớ đang rất nghiêm túc! Xán Liệt, ba tấn bom này có thể vùi lấp một nửa tinh cầu MS-01, mà chúng lại là loại cảm ứng nhiệt! Việc này đồng nghĩa với việc nếu quân đoàn của chúng ta kéo nhau đến đây thì sẽ ngay lập tức đánh văng ra khỏi vũ trụ đấy!

-Tớ chưa xem kĩ, nhưng tớ nghĩ trong cái đống này sẽ có bom hẹn giờ đấy!

-Để tránh gây chấn động lớn trên mặt đất tác động đến đống bom này..._BaekHyun nhìn vào đồng hồ trên tay_Chúng ta chỉ có thể cho một chiếc phi hành khí bảy người cỡ nhỏ hạ cánh xuống trước cổng viện nghiên cứu tổng hợp của hành tinh MS-01! Từ nơi đóng quân của chúng ta đến đây hết tầm ba mươi phút, vậy nên thiếu tướng Phác, việc điều động đội phá bom đến đây cần phải gấp rút lên.

-Tớ sẽ tìm cách gỡ nó trước xem thế nào.

BaekHyun chiếu màn hình đồng hồ của cậu lên bức tường đối diện, cẩn thận quan sát đống bom dưới tầng hầm.

-Thiếu tướng Phác, bây giờ tớ cần một kĩ thuật viên phá bom để có thể hướng dẫn cho tớ!

[Chụp lại mạch điện trong quả bom rồi gửi sang cho tôi.]

BaekHyun ngừng một chút, cười cười.

-À tớ suýt thì quên mất là có chuyên gia Phác Xán liệt đây nhỉ!

Cậu không trì hoãn nữa, sau khi nói xong liền tắt máy điện thoại, cẩn thận men theo đường cũ ra đến sảnh chính, sau đó nhìn vào camera trên đồng hồ mà tìm đường xuống tầng hầm. Nhìn phía bên trong cánh cổng chằng chịt tia hồng ngoại, cậu cười thầm một tiếng, tiếp tục dùng đúng 5 giây vô hiệu hóa hệ thống an ninh mà nhanh chóng lẻn vào căn hầm.

Mặc dù đã nhìn trước qua camera giám sát, nhưng lúc này đây đứng trước hàng tấn bom đồ sộ mà lúc nào cũng sẽ có nguy cơ thổi bay mình ra khỏi vũ trụ, BaekHyun không tự chủ được nuốt 'ực' một cái.

Tốn đến ba tấn bom chỉ để nghênh đón đoàn quân đầu tiên của Đế Quốc, chính phủ Liên Bang cũng thật hào phóng.

Cậu cẩn thận thả nhẹ bước chân lại gần thùng bom kia, nhìn bao quát một lúc liền biết suy đoán của mình đúng rồi.

Quả nhiên, bom cảm ứng nhiệt cùng bom hẹn giờ đều có đôi có cặp xếp so le nhau, cậu có nên cảm thấy xúc động khi quân Liên Bang đã coi trọng quân đoàn của Phác Xán liệt mà chuẩn bị lễ vật to lớn thế này không?

BaekHyun lại vòng ra phía sau nhìn, lúc này cậu nhìn thấy được số giờ hiển thị trên quả bom.

02:00.

Hàng mày BaekHyun cau chặt lại, lòng bàn tay nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.

Thời gian còn lại chỉ có hai tiếng, nói cách khác, nếu hôm nay cậu không có mục đích để đến đây, thì chắc chắn số bom này sẽ không bị phát hiện ra. Sáng nay Phác Xán Liệt cùng bộ chỉ huy đã có kế hoạch tiến công đến nửa bán cầu còn lại của hành tinh MS-01, mà nơi tấn công đầu tiên chính là viện nghiên cứu này. Hậu quả lớn thế nào, BaekHyun đã không dám nghĩ nữa.

Cậu nhanh chóng dùng con dao nhỏ luôn mang trong người ra, thay cho dụng cụ vặn vít mà mở vỏ ngoài của quả bom hẹn giờ, cẩn thận nhấc nó lên. Nhìn thấy tấm sắt không gắn với kíp nổ, cậu mới nhấc nó lên, chụp lại mạch điện của quả bom rồi gửi cho Phác Xán Liệt. Xong một quả, cậu lại rạch quả bom cảm ứng nhiệt lên, gửi thêm một tấm nữa cho anh.

BaekHyun chẳng dám động đến đám vũ khí chết người trước mắt này nữa, cậu lùi ra xa rồi đi xung quanh tầng hầm, vừa đi vừa đảo mắt quan sát.

Số lượng bom lớn như vậy, để chúng có thể thống nhất mà phát nổ cùng một thời gian, quân Liên Bang chắc chắn sẽ không để đến hàng trăm quả bom độc lập như vậy, chắc chắn chúng đã được nối với nhau trong kíp nổ chính.

Một lúc sau, điện thoại vang lên, Phác Xán Liệt không nhiều lời, lập tức nói:

[Số lượng bom lớn như vậy, chắc chắn phải có kíp nổ chính, cậu tìm nó đi!]

-Tớ đã tìm khắp tầng hầm này rồi, hoàn toàn không tìm thấy dây dẫn nào dư thừa ra cả!

Phía bên kia lâm vào trầm tư một lúc, sau đó Phác Xán Liệt lên tiếng.

[Cậu mô tả cách sắp xếp bom cho tôi đi!]

BaekHyun nhìn hàng đống bom trước mắt, cậu vốn nghĩ là bom chỉ được tùy tiện xếp với nhau thôi, dù sao cái quân Liên Bang cần là muốn nổ tung quân đoàn Thống Nhất chứ có phải là trưng bày thẩm mĩ đâu, nhưng bây giờ nghe Phác Xán Liệt nói, cậu cẩn thận xem lại, chợt cảm thấy kì lạ.

-Có tất cả chín dãy bom, bom cảm ứng và bom hẹn giờ xếp so le, giữa dãy thứ hai và thứ ba có một khoảng trống...

A, BaekHyun chợt vỡ lẽ, mà cùng lúc đó, tiếng của Phác Xán Liệt bên kia vang lên, như chứng thực suy đoán của cậu.

[Hẳn là bom được xếp theo kiểu xoắn ốc, khoảng trống đó là lối đi, đi đến tâm của dãy bom, kíp nổ chắc chắn ở đó!]

-Đã biết!

[Thời gian còn lại bao nhiêu?]

-Một tiếng bốn mươi lắm phút!

[Bây giờ nhiệm vụ của cậu, là nhanh chóng tháo kíp nổ chính ra!]

-Rõ, thiếu tướng!

BaekHyun không kiềm chế được mà thở nhẹ đi, bây giờ bốn phía cậu đều là bom, chỉ cần sơ sẩy là có thể tan xác ngay lập tức. Trong không gian yên ắng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên mỗi quả bom, như đang đếm ngược thời khắc sinh tử, tiếng tim đập thình thịch của cậu vang lên phá lệ rõ ràng, như muốn chọc thủng màng nhĩ. BaekHyun giữ chặt tay, cố gắng bình tâm lại.

Rốt cuộc, khi đi đến trung tâm của dãy bom, BaekHyun nhìn thấy một loại dây dợ lằng nhằng đều nối đến trong một hộp sắt.

-Phác Xán Liệt, tớ tìm thấy hộp sắt chứa kíp nổ chính rồi!

[Tốt, bây giờ tìm cách mở hộp rồi chụp lại mạch điện cho tôi!]

Giống như hai lần trước, BaekHyun nhẹ nhàng dùng dao xoay ốc vít ở mặt trên của chiếc hộp, cẩn thận nhấc lên, nhưng rồi ngón tay của cậu chợt cứng lại, bởi dây dẫn của quả bom đang dính liền với mặt trên của hộp sắt. Ban nãy nếu như nhấc lên quá mạnh, có khả năng cậu đã tạo xung động cho dây dẫn kích thích quả bom nổ rồi!

Hai bàn tay cậu lạnh toát, BaekHyun cẩn thận để mặt sắt về lại vị trí của mình, tiếp tục cạy mở bốn mặt bên.

Sau khi mở tấm mặt bên cuối cùng, BaekHyun cẩn thận nhìn vào bên trong, gần như giận dữ mà muốn ném văng hộp sắt đi.

Cả bốn mặt bên đều được nối liền với dây dẫn của quả bom. Như vậy có nghĩa là, chỉ có mặt cuối cùng, cũng là mặt đáy là có thể mở ra được. Nhưng muốn mở mặt đáy thì phải xoay ngược hộp sắt, nếu làm như vậy thì sẽ kích thích đến kíp nổ trong hộp.

BaekHyun nhìn xuống đồng hồ trên quả bom.

01:15.

Cậu bất động đứng trước hàng tấn bom, bình tĩnh nói với Phác Xán Liệt.

-Xin lỗi...

[...]

-Nhiệm vụ lần này, một mình tớ không thể hoàn thành nổi!

[...]

-Chúng ta chỉ còn một tiếng mười lăm phút nữa thôi!

[...]

-Xin lỗi, tớ còn quên chưa nói với cậu, nơi chứa kíp nổ chính chỉ đủ chỗ cho hai người, bây giờ đội phá bom có đến, chỉ sợ sẽ khó mà tháo được kíp nổ.

-Tôi đã không cho cậu chết, thì cậu đừng hòng chết!

BaekHyun trợn tròn hai mắt, bàn tay giữ lấy điện thoại không vững, suýt chút nữa đã làm rơi nó. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, đối diện với Phác Xán Liệt vốn đang phải ở nơi đóng quân nay lại xuất hiện trước mặt, anh giữ điện thoại trên tay, giọng nói trầm thấp kiên định qua ống nghe truyền sang tai cậu, khiến cho tim BaekHyun bang bang nhảy loạn.

[Byun BaekHyun, chúng ta sẽ chiến thắng!]

Cảm giác này thật khác lạ. Trái tim còn cảm thấy hoảng hốt và ngạc nhiên hơn so với lúc bước vào trong ba tấn bom này.

BaekHyun bỗng nhiên nở nụ cười.

Thật tốt. Lần này, cậu ấy đã ở đây.

-Nhưng chúng ta cần một người thứ ba mở nắp hộp, mà nơi này lại không đủ chỗ chứa!

-Hai là đủ rồi!

Phác Xán Liệt cúi đầu xem xét hộp sắt dưới chân.

-BaekHyun!

-Sao?

-Cậu tin tôi không?

-Tin!

-Vậy thì, hai chúng ta là đủ!

Phác Xán Liệt giữ chặt tay BaekHyun kéo lại, nhẹ hôn lên từng ngón tay của cậu, như tìm an ủi, cũng như cổ vũ.

BaekHyun theo hướng dẫn của anh mà ôm chặt lấy thân hộp, giữ cho cơ thể mình ngồi yên.

Phác Xán Liệt ngồi xuống, tay trái giữ mặt lấy mặt trên của hộp, xong đâu vào đấy mới gật đầu với BaekHyun. Cùng một lúc, cả hai người cử động cánh tay, cẩn thận nhấc chiếc hộp lên. Chiếc hộp nhích từng tí từng tí một, cơ thể BaekHyun cũng trở nên căng cứng, cố giữ cho cánh tay mình không run lên.

Phác Xán Liệt nhấc tua vít lên, tay trái vẫn giữ nguyên mặt trên, cả người gần như quỳ rạp xuống đất, dùng tay phải cầm tua vít xoáy vào phần ốc vít, mở nắp hộp ra.

Mồ hôi chảy qua thái dương BaekHyun ngày càng nhiều, nhưng cậu không dám phân tâm, cũng không dám nhúc nhích. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào bàn tay gân guốc của Phác Xán Liệt, nhìn đôi bàn tay thô lỗ đầy nam tính tràn ngập sức mạnh đang từng bước chạm đến sợi dây sinh tử của hai người.

Sau khi tháo ra được hai chiếc ốc vít ra, Phác Xán Liệt đặt tua vít xuống, cẩn thận thả cho mặt hộp hé ra một khoảng.

-Không nối liền với kíp nổ!

BaekHyun khẽ thở phào một hơi, ngay lúc đó Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện mình mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng toát, đôi bàn tay trắng nõn đẹp đẽ giờ đang gồng đến tím tái mà giữ chặt lấy thân hộp thì không tự chủ được cau nhẹ mày.

-Cậu cố gắng chịu đựng một chút!

-Tớ biết!

Phác Xán Liệt cầm cây kéo lên, thuần thục cắt đi lớp nhựa bọc ngoài những sợi dây. Sau đó, anh cầm cây nhíp, ở trong đống dây dợ lằng nhằng kia kéo ra một vật nhỏ.

-Kíp nổ đây rồi.

00:30.

Ngay khi BaekHyun nghĩ mình sắp không giữ nổi chiếc hộp nữa, thì Phác Xán Liệt lên tiếng.

-Được rồi!

Chiếc hộp xoay ngược lại thành công, kíp nổ cũng đã được tháo dỡ.

BaekHyun ngồi bệt xuống sàn, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt mình, lúc này mới phát hiện ra bàn tay mình đang run rẩy dữ dội. Không chỉ mỗi cánh tay, mà cậu cảm giác được toàn thân mình đang trở nên tê liệt dần. Thể lực vốn đã không tốt, việc phải giữ nguyên một tư thế và buộc chặt thần kinh trong một thời gian dài đã làm cho cơ thể cậu mất đi cảm giác, lúc ngồi xuống đất còn có cảm giác váng vất khó chịu. BaekHyun đè chặt lồng ngực mình, nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

Ngay lúc cậu đang hít sâu chờ cảm giác trở về với cơ thể, thì cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên. BaekHyun ngạc nhiên mở mắt, thấy Phác Xán Liệt một tay luồn qua nách cậu, một tay ôm dưới đầu gối cậu, không tốn chút sức lực nào mà bế cậu lên.

-Nè Phác Xán Liệt! Thả tớ xuống!

-Cậu đã trễ ba mươi phút hai mươi tư giây so với quy định, nên đừng có kì keo mà kéo dài thời gian nữa!

-..._BaekHyun dè dặt liếc mắt nhìn Xán Liệt.

Hình như giận rồi kìa.

-Trở về tính sổ cậu sau!

BaekHyun tự biết đuối lí, ngoan ngoãn để anh ôm ra ngoài. Khi bước vào dãy hành lang kim loại ở sảnh chính, Byun BaekHyun chợt nhớ ra mục đích mình chạy đến đây, cậu vội vàng giữ chặt tay Xán Liệt.

-Khoan đã!

Phác Xán Liệt dừng bước, nhìn cậu.

-Đưa... đưa tớ đến nơi này một chút!

-...

BaekHyun vội giơ tay thề.

-Cái này... cái này sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tớ cần lấy một thứ, ban nãy trong lúc ở dưới tầng hầm đã tìm được vị trí của nó rồi!

Thành công bẻ khóa phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất, Byun BaekHyun được Phác Xán Liệt ôm vào phòng. Ở giữa căn phòng trưng bày đủ loại kì hoa dị thảo được đặt trong lồng kính, BaekHyun chỉ vừa liếc qua đã nhìn thấy thứ cậu cần tìm.

Cây anh túc.

Đỏ rực như ngọn lửa của Tu La dưới địa ngục sâu thẳm.

BaekHyun cảm giác cơ thể mình đã bình thường trở lại, vội vịn lấy vai Xán Liệt nhảy xuống, chạy lại gần, mở lồng kính ra, lấy cuốc đào phần đất xung quanh, chăm chút từng li từng tí mà nhấc cây anh túc lên đặt vào không gian của mình.

-Được rồi, về thôi!

BaekHyun xoay người lại, cùng lúc đó, Phác Xán Liệt sải bước đến, ôm siết lấy cậu, không cho BaekHyun thời gian để ngạc nhiên, cúi đầu hôn mạnh xuống môi cậu.

BaekHyun bối rối mở to mắt.

Hương vị của Phác Xán Liệt cùng mùi hương mạnh mẽ của Alpha xâm chiếm trong khoang miệng, vờn quanh cánh mũi cậu, khiến cho đôi mắt BaekHyun dần ngập hơi nước.

Cùng lúc đó, ở sâu trong cơ thể cậu, cảm giác nóng bức ngứa ngáy vốn không nên xuất hiện lúc này chợt rục rịch như muốn phá kén mà ra.

-TBC-

Nguyệt: Về chuyện gỡ bom có thể không chính xác lắm, mong mọi người có thể bỏ qua.

ChanBaek | Thiếu tướng, kiềm chế đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ