Chap 72: Sự thật một năm trước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khi Nam Dạ Tước về đến Ngự Cảnh Uyển, đã là chập choạng tối.

Trên tầng hai, Vương Linh đang thu dọn, kỳ thực cũng không có gì phải sắp xếp lại đâu, chỉ là trải ga giường mới, vỏ gối và ít xịt dầu thơm trong phòng, xua tan đi không còn lại chút gì mùi hương còn lưu lại của Dung Ân.

Khi Nam Dạ Tước đẩy cửa vào, gần như, tưởng chính mình đã vào nhầm phòng, anh đứng ở cửa rất lâu, mãi cho đến khi Vương Linh phát hiện, mới tỉnh táo trở lại,

"Cậu chủ, cậu về rồi ạ."

Người đàn ông cởi áo choàng, ném tùy ý xuống giường, "Đồ đạt ở đây, ai kêu cô đổi vậy?"

"Là Dung tiểu thư," Vương Linh đứng trước mặt anh, "Cô ấy nói, nữ chủ nhân mới dọn đến nơi này sẽ không thích dùng lại đồ dùng của người khác, cho nên dặn dò tôi nên thay toàn bộ những thứ cần thay."

Nam Dạ Tước cởi cà vạt, tiện tay mở tủ quần áo, thấy bên trong trống không, chỉ còn lại móc treo lủng lẳng, những bộ quần áo hàng hiệu mà ngày thường cô chẳng hề mặc qua, cũng mang theo hết, số nữ trang bày trên bàn trang điểm cũng hoàn toàn trống trơn, bóng lưng thẳng tấp của người đàn ông quay lại, khóe miệng cứng nhắc hơi nhếch lên, cô, rốt cuộc cũng xem như đã nghĩ thông suốt rồi, học nghe lời rồi.

"Biết rồi, cô ra ngoài đi."

Nam Dạ Tước đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, trên người, những vết xướt cào cấu do Dung Ân để lại gặp nước làm anh đau rát, anh mặc áo choàng ngủ, cũng không để ý, vẫn còn may, những vết thương này qua vài ngày rồi cũng sẽ liền lại.

Dung Ân hoàn thành xong thủ tục xuất viện cho mẹ cô, khi về đến nhà, trời cũng đã sẩm tối, sau khi ổn định xong xuôi, lúc này mới cảm giác được dạ dày đang sôi lên óc ách, "Mẹ, đêm nay tạm thời như thế đã nhé, con gọi đồ ăn ngoài rồi."

Mẹ Dung mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngồi nửa người dậy, căn hộ nhỏ này  vẫn ấm cúng như lúc đầu, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là nhà, "Ân Ân, chúng ra....cuối cùng cũng đã về nhà rồi."

Dung Ân đưa đến bên miệng bà một miếng vằn thắn sau khi đã được thổi cho bớt nóng, "Mẹ, mau ăn đi, chắc mẹ đã đói lắm rồi."

"Mẹ....tự ăn được." Mẹ Dung dùng tay trái run rẩy đón lấy cái bát, "Sau này.....mẹ đều sẽ tự ăn, mẹ....không muốn liên lụy con."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" cõi lòng Dung Ân thấy xót xa, hốc mắt ửng đỏ lên đôi chút.

"Con gái ngốc ngếch...." mẹ Dung sau khi thử vài lần, mới múc được một muỗng đưa lên miệng, "Con có công việc của con....Mẹ, chỉ khi tự chăm sóc được cho mình, con mới có thể không cần lo lắng trước sau mà...."

"Mẹ, con tin mẹ," Vẻ mặt Dung Ân ngập tràn ấm áp, tay phải đặt trên đùi đã có thể cảm giác được của mẹ, "Mẹ sẽ mau chóng bình phục."

Bên cạnh giường, là một cây gậy và xe lăn, tuy động tác bà vẫn vụng về bất tiện như cũ, nhưng cố gắng cũng ép được mình tự ngồi lên xe lăn, Dung Ân dự định từ ngày mai sẽ đi thuê một người giúp việc cho bà, tốt nhất là có hiểu biết về việc trị liệu bằng xoa bóp, giúp mẹ mau chóng bình phục hơn.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ