Chap 66: Đứa con đầu tiên

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mẹ, mẹ...." đứa nhỏ đi còn chưa vững, cả người nó phải dựa vào đùi Dung Ân, cô vươn tay ra đỡ, tay đứa nhỏ đặt trọn vào trong lòng bàn tay cô, ngay tức thì, Dung Ân cảm thấy toàn thân run lên, vuốt ve bàn tay bé nhỏ mềm mại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.

Cảm giác này, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không xúc động mãnh liệt như vậy.

"Bảo Nhi, sao con lại chạy đến đây," người phụ nữ trẻ ở phía sau chạy đến, ẵm đứa trẻ lên, "Dạ, thật xin lỗi, đứa nhỏ nghịch quá ạ."

"Không sao." sắc mặt Dung Ân thoải mái, "Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mới mười ba tháng," người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ rồi ngồi xuống cạnh Dung Ân, "Bảo Nhi, chúng ta gọi cho ba. Được không nè?"

Không lâu sau, điện thoại được đưa đến bên tai đứa con, Dung Ân thấy đứa nhỏ mở miệng, cất tiếng gọi không ngừng, "Ba.....Ba, ba ba ba....."

Không hiểu sao, mắt cô tự nhiên thấy cay xót, theo bản năng đưa tay lên bụng, Dung Ân vội vã đứng dậy rời khỏi, bầu không khí quá mức ngọt ngào như thế, với cô mà nói, thật sự quá sức nặng nề.

Lá rụng xào xạt, kẻ qua người lại, có đôi có cặp, có niềm vui gia đình, chỉ có mình cô, cô đơn quạnh hiu.

Dung Ân đứng trước đài phun nước ước nguyện trong công viên, những lời bác sĩ nói lúc nãy, vẫn văng vẳng rõ mồn một bên tai cô.

"Chúc mừng cô, cô đã có thai bốn mươi lăm ngày, đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, tim thai cũng rất bình thường...."

Đứa trẻ nhỏ như vậy, đã có thể nghe được nhịp tim rồi sao?

Dung Ân đưa tay lên bụng vuốt ve nhẹ nhàng, cô cắn chặt môi dưới, lệ nóng rưng đầy.

Xúc cảm trong lòng, phức tạp ngổn ngang, cô biết đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, nhưng không biết tại sao, sự xúc động đó, lại khiến trái tim cô nhảy múa không ngừng.

Khi Nam Dạ Tước gọi điện đến lần thứ hai, cô cũng không ngắt máy, tinh thần của người đàn ông hôm nay rất tốt, lại dường như đặc biệt ôn nhu, đến đón cô, còn đưa đến khu phố thương mại, "Thích cái gì, thì mua cái đó.”

Đây là thủ thuật trực tiếp nhất để lấy lòng phụ nữ, Dung Ân yên lặng đi theo sau anh, cũng không muốn rời đi làm anh mất hứng, tối hôm nay, có lẽ sẽ là một bước ngoặc, cô vẫn còn nhớ rất rõ những lời Nam Dạ Tước đã từng nói trước đây.

Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi.

Dung Ân bất giác đưa tay đặt lên bụng, trước kia, cô cho rằng đó là một ý kiến hoang đường biết chừng nào, nhưng không ngờ rằng, chính mình thật sự đã mang thai.

Tay đặt trên bụng bị người đàn ông kéo đi, ngay sau đó, mười ngón tay đan xen nhau, đó là cách nắm tay giữa những đôi tình nhân hay dùng. Dung Ân đi sát bên cạnh anh, lần này, không hề giằng tay ra né tránh.

Người đàn ông này, đi đến đâu, cũng trở thành tâm điểm nổi bật.

Dung Ân khẽ nâng tầm mắt, ở cùng anh lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú đến vậy.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ