- Yah, tôi nói bình thường cậu không chịu, nhẹ nhàng cũng không xong, thôi tôi về _ Ji Hyo cáu

Thấy hơi quá đáng Jong Kook giữ Ji Hyo lại, tay gãi đầu nói dù cậu chẳng ngứa tí nào .

- Tôi đùa chút thôi mà.

----------------------------------------

Ji Hyo ngồi xuống bộ salong, mở tập vở , Jong Kook đi vào phòng lấy quyển tập nhạc lý của mình ra rồi ngồi đối diện.

Trong đầu Jong Kook lúc này lại nghĩ ra một sáng kiến để chọc ghẹo Ji Hyo, nhưng cậu chưa nói 

- Giảng tôi bài quãng với hợp âm đi.

- OK _ Jong Kook rất tự hào về nhạc lý, bởi môn này cậu học giỏi nhất.

Khi Jong Kook giảng bài, Ji Hyo cảm thấy giọng cậu ta thật ấm áp và dịu dàng khác hẳn với giọng nói chuyện với mình hàng ngày .

 * Cũng có lúc thấy Jong Kook ở khía cạnh này nhỉ ! * 

Mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Jong Kook hỏi :

- Cậu hiểu không ?

Lúc này Ji Hyo như bừng tỉnh, cô cười hì hì nói không, làm Jong Kook tốn công, thêm nước bọt giảng lại một lần nữa. Ji Hyo tập trung nghe giảng, chỗ nào Jong Kook nói nhanh hay không hiểu cô lại hỏi, cứ như thế lặp đi lặp lại.  

Sau gần một tiếng, cuối cùng Jong Kook cũng xong, cậu dựa lưng vào ghế rồi thở một cái, còn Ji Hyo thì vẫn ngồi thừ ra đó, mặt cô ngố lại xuất hiện nữa rồi, Jong Kook thở dài ngao ngán nhìn Ji Hyo hỏi :

- Hiểu rồi chứ ?

- À.. à tôi hiểu được sơ sơ _ Cô ngập ngừng nói.

Mặt Jong Kook méo xệch xuống, tay tự đập vào trán mình một cái thầm nghĩ   

* Kiểu này đành bó tay *

- Ừm ... cậu giảng lại một lần nữa được không ?? _ Ji Hyo giơ một ngón tay lên năn nỉ

- Haizz, thôi được rồi, lần cuối nha, nếu không được nữa là bó tay luôn. 

- Ừ.

30 phút trôi qua ~ Giờ thì Ji Hyo có thể nói là gần như hiểu hết, vậy là kỉ lục nhất từ trước đến giờ  vì chuyện Ji Hyo hiểu nhạc lý chưa hề xảy ra. ( au : anh Kook ra tay mà )

- Công nhận, cậu giảng bài giờ tôi bớt ngu về nhạc lý rồi nè, không ngờ mấy bài tập này cũng dễ quá chừng chỉ cần hiểu được quy tắc là ổn.

- Hên quá !

- Sao hên ?_ Ji Hyo ngạc nhiên hỏi

- Cứ tưởng cậu bị đứt dây thần kinh nhạc lý .

Jong Kook cứ nghĩ Ji Hyo sắp sửa đánh mình, kiểu này lại tiêu rồi. Nhưng hoàn toàn trái ngược Ji Hyo thản nhiên đáp :

- Ừ, tôi cũng tưởng vậy á, may mà có cậu. _ Ji Hyo tỉnh bơ

- Tôi mà, chuyện gì có tôi ra tay cũng đều yên ổn và thuận lợi hết. _ Jong Kook tự hào vỗ ngực nói.

- Xí ! Tự tin quá !

Chợt Jong Kook nghĩ đến sáng kiến mình mới nghĩ lúc nãy, giờ có thể dùng được rồi. Jong Kook vui vẻ hỏi :

- Ầy mà tôi có công giúp cậu thì cậu phải thưởng tôi gì chứ ?

Ji Hyo đăm chiêu suy nghĩ  * Tên này chả biết nên thưởng gì *

Jong Kook thấy vậy liền nói luôn :

- Hay cậu chở mình đi học 1 tháng đi.

- Cái gì ? _ Ji Hyo bất ngờ lớn tiếng đứng dậy .

- Làm gì mả phản ứng ghê vậy.

- Không được _ Ji Hyo phản lập tức .

Jong Kook bắt đầu dùng giọng kể công :

- Haizz, tôi vừa tồn thời gian, vừa tốn công sức, tốn nước bọt, rồi suy nghĩ xem giảng thế nào cho cậu hiểu, tận tình giảng đến 3 lần. Với lại giờ cậu chưa có xe , thể nào cũng tốn tiền đi xe buýt nữa. Chậc chậc cậu còn có lợi còn gì . Với lại tôi còn giúp cậu hiểu về nhạc lý tốt hơn mà .

Ji Hyo suy nghĩ thấy cũng đúng , thấy cô đang chống cằm suy nghĩ thì Jong Kook nói tiếp :

- Quyết định vậy nha _ Jong Kook ra cửa mở để cho Ji Hyo về.

- Tôi chưa suy nghĩ xong mà _ Ji Hyo cúi xuống cầm sách vở ngơ ngẩn bước ra.

- Đợi cậu suy nghĩ xong chắc tôi già rồi _ Jong Kook làm bộ cúi lưng, ho khụ khụ

- Yah ! _ Ji Hyo đánh vào lưng cậu một cái thật đau rồi về nhà, không thèm chào cậu. 

( Au : Thôi thì cứ coi cái đánh đó là lời tạm biệt đi. )

Ji Hyo mệt mỏi vào nhà, cô chào bố mẹ rồi lên thẳng phòng. Cô không ngờ vì môn nhạc lý mà thành ra nông nỗi này.  

* Thôi kệ vậy, tới đâu rồi tới, mệt quá suy nghĩ chi không biết, giờ thì tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon thôi , cũng gần 10h rồi *  

Ji Hyo ngáp ngắn ngáp dài vào đánh răng rổi nằm tót lên giường ngủ.

Còn Jong Kook thì khác, không hiểu sao chuyện này khiến anh vui vẻ đến vậy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai coi video không !!!!!!!!!!!!!!! ~~

Cho au động lực đi nà  !!! Vote !! Vote !!

>>>>>>SARANGHAE<<<<<<



































&lt;Drop&gt;(Fanfic Spartace) Yêu lắm. Cắn đauWhere stories live. Discover now