Deciocho

1.1K 100 9
                                    


Những chiếc áo đỏ quần nhau giữa khoảng sân xanh mướt viền những đường sơn trắng dài được tô điểm thêm những tia nắng nhẹ chiều tà. Byul Yi thanh thoát như một ngọn gió, em lướt qua từng cầu thủ để nhận đường bóng từ Joo Hyun, vuốt bóng từ ngoài vòng cấm để bóng lọt thỏm vào góc cao khung thành trong sự bất lực của cả hệ thống phòng ngự. Huấn luyện viên Kim nở nụ cười hài lòng, ông nhận ra sự tập trung đã trở lại trong từng bước chạy của cô học trò cưng, nhưng ông lại khẽ chau mày khi nhìn thấy Byul Yi chạy thẳng về phần sân của mình để tiếp tục trận đấu mà không hề có một sự phấn khởi nào. Trước đây, Byulie luôn nở nụ cười mỗi khi nhận được đường chuyền đẹp hay sau khi ghi được bàn thắng, nhưng hôm nay dù chỉ một cái đập tay đang chờ sẵn của Joo Hyun cũng không được em đáp lại, và Kim Doo Hoon sợ rằng biện pháp của mình lên cô đã phản tác dụng.

- Mọi người đã hoàn thành tốt rồi, ông thổi hồi còi triệu tập các cầu thủ lại. Ngủ thật ngon đêm nay, chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết chiều mai nhé, được không?

Huấn luyện viên Kim trầm ngâm nhìn các cầu thủ rời khỏi sân tập để tiến về phía phòng thay đồ. Ông nhìn thấy Byul Yi đã tiến tới, khẽ chạm cánh tay Eunha. Eunha có tí giật mình khi nhìn thấy Byul Yi, nhưng có vẻ như những lời xin lỗi chân thành của nữ tiền đạo Bucheon đã làm an lòng cô. Cả hai cùng cười nói vui vẻ khi bước vào trong đường hầm, và Kim Doo Hoon thở phào nhẹ nhõm.

- Byul Yi này, Joo Hyun khẽ huých tay cô khi cả hai ngồi cùng hàng ghế trên chuyến xe trở về khách sạn. Em đang buồn gì phải không?

- Không ạ. Byul Yi khẽ đáp, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.

- Này, chị chơi với em đủ lâu để hiểu em cần gì mà. Joo Hyun nháy mắt, nhéo bắp tay Byul Yi rõ đau. Tối nay 8 giờ ở sảnh khách sạn sẽ có người chờ em, xuống đúng giờ nhé.

- Ơ... Byul Yi đã sẵn trong cổ họng một lời thoái thác chuẩn bị được bật ra, nhưng chặn lại ở đầu lưỡi. Có lẽ cô thật sự cần một sự xả hơi sau những ngày này. Vâng ạ.

- Phải thế chứ, Joo Hyun cười thật tươi vừa lúc chiếc xe dừng lăn bánh ở cổng.

Byul Yi khoác cho mình một chiếc khăn len đỏ rực cùng chiếc áo măng tô màu xám nhẹ cho một buổi tối cần những sự nhẹ nhàng. Ngắm mình trong gương, em sực nhớ đã lâu rồi những quần jeans và áo phông đã làm em bớt nữ tính đi thấy rõ, và hôm nay em thấy mình xinh đẹp lắm. Byul Yi luôn tỏ ra khó chịu khi bị bố mẹ bắt thử những chiếc váy sặc sỡ cho những chuyến đi chơi cuối tuần khi em còn nhỏ. Em đã từng ăn mặc như một đứa con trai từ đầu đến chân, cư xử như một đứa con trai từ đầu đến chân. Nhưng hôm nay em nhận ra dù ăn mặc như thế nào thì mình vẫn đẹp chán. Khẽ lướt qua chiếc móc treo đồ của khách sạn, chiếc mũ beret của Yong Sun tặng vẫn còn treo ở đó kể từ lần đi chơi cuối của cả hai. Byul Yi đội nó lên nhẹ nhàng rồi đóng sập cửa phòng.

Cửa thang máy bật mở và sảnh khách sạn lung linh như một cung điện với những bó đèn chùm pha lê rực rỡ cùng những tấm gương phản chiếu lại những ánh sáng ấy. Byul Yi nhận ra cánh tay của Joo Hyun vẫy vẫy liền cười đáp lại, nhưng vội chết đứng vài giây khi nhận ra Yong Sun ngồi ở đó, cùng bàn với Joo Hyun.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ