Chap 15

325 13 8
                                    


"Bùm" một tiếng nổ vang lên, mặt biển dao động dữ dội (Au : chết mịa mấy con cá mập rầu). Sau tiếng nổ đó ngay lập tức tiếng súng vang lên dữ dội.

Khoảnh khắc ấy, hàng loạt viên đạn được bắn từ súng của bọn sát thủ bang Hắc Long bay thẳng về phía Karin. Dưới biển có rất nhiều cá mập,  chẳng còn đường nào để tránh. Karin nhắm nghiền đôi mắt lại, thật không dám nhìn nữa rồi, cảnh tượng này đau đớn làm sao!

"Pằng, đoàng, chíu..." Máu văng tung toé... Sao không đau ? Karin mở mắt nhìn. Thân hình cao lớn ấy đã che chắn cho cô. Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh ta đã nhuộm một màu đỏ thẫm

- Suigetsu, anh ngốc lắm - Karin lầm bầm, khoé mắt ả cay cay

Rồi anh ta gục xuống, đầu ngã vào vai ả, ả cũng ngồi gục xuống. Bây giờ khoảng cách của hai người họ còn cách mép thuyền không tới 2cm

- Karin xin lỗi... - Suigetsu cố lấy hơi lên, miệng anh ta đầy máu

Karin như chết lặng. Anh ta đã quá tốt với ả. Đã hy sinh rất nhiều cho Karin, vì Karin. Thậm chí cho ả tình yêu bằng cả con tim này. 

Biết , ả biết hết chứ. Nhưng đã quá yêu cuồng si rồi, đã đâm đầu vào quá sâu rồi thì làm sao còn đường rút. Chỉ còn kiếp sau thôi nhỉ. Karin cười, ả cười những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của ả. Giá như thời gian có quay lại thì Karin ước rằng sẽ không gặp được Uchiha Sasuke- cái con người mà ả đã yêu rất nhiều, đã vì anh ta mà ả từ cô gái tốt bụng, thuần khiết, là một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc bỏ hết tất cả, kể cả gia đình, tiền bạc để đi làm sát thủ ở bang Hắc Long chỉ để ở gần anh. Rồi chứng kiến cảnh anh phá huỷ cơ đồ của cả gia tộc mình mà không làm gì vì ả đã mong rằng sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm ấy. Nhưng không, ngày hôm nay Karin đã thấy rất rõ ràng. Suigetsu người đối xử tốt nhất đối với ả cũng vì thứ tình cảm này mà hy sinh rồi. Thật tội lỗi đúng không ?

Chụp lấy khẩu súng trên sàn nhà, Karin chĩa lên đầu mình, nghiến răng, nhắm mắt lại.

"Pằng..." Ả gieo mình xuống biển, giờ chỉ có nước biển mới có thể rửa sạch những tội lỗi này , Karin mong thế. Bàn tay lạnh giá của Suigetsu vẫn còn như níu lấy tay ả. Karin hất mạnh nó ra. Biển lạnh lắm, không muốn kéo theo anh xuống đó đâu. Một nụ cười nở trên đôi môi của Karin, lâu rồi ả không cười mãn nguyện như thế.

---------------------------------------------

Từng tia nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, cô gái nằm trên giường bệnh ấy có vẻ như thần sắc đã ổn định lại. Người con trai kia đứng đó  khá hài lòng về vị bác sĩ mình đã mời

- Cậu ấy đã không sao rồi, đúng không ? - Ino khẽ lên tiếng, cô không muốn làm người  con gái kia thức giấc

Gaara gật đầu, cậu khoanh tay lưng tựa vào tường mắt vẫn hướng về giường bệnh, đôi mắt cậu ôn nhu, gợn sóng...

Bên ngoài, đám người làm trong biệt thự cứ xào xáo lên. Phải thôi, đấy là lần đầu tiên mà họ thấy thiếu gia đáng kính của họ đưa một cô gái không rõ lai lịch về nhà, mà còn trong tình trạng bị thương rất nặng.

[SasuSaku] Ác quỷ và thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ