Sống lại không đúng lúc.

10.1K 565 25
                                    

Đoản H, đam mỹ.

Chương 1.

Harry nhợt nhạt cười nhìn Voldermort xoay lưng bước đi. Cậu cười khẽ tự giễu cho sự ngu ngốc bấy lâu của mình trước khi mất đi ý thức. Cậu cố gắng vì hắn, dâng thanh xuân cho hắn, bỏ mặc người yêu mình, đến cuối cùng cậu nhận được là gì? Bỏ mặc cậu bị đám tử thần thực tử xé xác cái thân thể vốn không được trọn vẹn, còn hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu như một con búp bê vải bị vứt đi thôi. Thực tốt, cậu sắp được đi cùng anh ấy rồi. Draco em sắp đến với anh rồi đây. Nếu được làm lại thì tốt rồi, chắc hẳn anh vẫn yêu em có đúng không?

Dường như Merlin nghe thấu lòng Harry, người cho cậu sống. Nhưng Harry thực muốn hỏi Merlin một chút, người chọn giờ khác được không a? Chọn ngay lúc cậu bị Draco bạo là cái quỷ gì!!

Harry mơ màng mở mắt, cảm giác đau đớn dưới tiểu huyệt khiến cậu chịu không nổi, cảm giác này rất quen thuộc, hình như....

A!!! Không phải cậu đã chết rồi sao? Khuôn mặt tuấn mỹ y hệt Draco đang điên cuồng cường bạo cậu này là ai? Cậu run rẩy thân thể nho nhỏ, làm quỷ vẫn còn muốn bạo cậu, sắc phôi!! Hay ...hay là như quyển sách cẩu huyết của Ron, cậu đây chính là..sống lại?

Ôi Merlin!! Cảm tạ Merlin!! Cảm tạ Merlin cho cậu sống lại!! Harry nức nở khóc, khóc vì sự sung sướng được sống lại để đền đáp người cậu yêu sửa chữa sai lầm đời trước, khóc vì đau đớn xé rách dưới thân. Nhưng tim Harry như có dòng nước nóng chảy qua, ấm áp lại dễ chịu.

"Ô..a...Draco...nhẹ..một chút đi...ha..a...tiểu huyệt muốn rách rồi...ưm...ô...a...Draco" cậu nức nở cầu xin Draco, hai tay bám chặt vào cơ bắp rắn chắc của anh, dưới thân cố sức phối hợp với anh để giảm bớt sự đau đớn cho mình. Môi bị ma sát đến đau đớn nhưng cậu vẫn đáp lại anh, quấn lấy lưỡi anh cùng anh giao triền.

Mắt Draco rút lại, Harry...Harry cư nhiên đáp lại anh? Có phải anh đang nằm mơ? Anh cũng điên cuồng đáp trả lại cậu, mặc kệ cậu hân anh cũng được. Thà cậu hận anh còn hơn anh chả dính dáng gì đến cuộc đời cậu. Anh yêu cậu, yêu đến điên rồi.

Khi nghe tin Harry muốn đi theo Voldermort - kẻ mà cậu đáng ra nên chống lại mới phải anh có biết bao nhiêu điên cuồng đè cậu lên giường mà cường bạo cậu như bây giờ. Anh phải nhốt cậu lại để cậu không thể rời xa anh!!

A? Anh biến thái? Đúng vậy, anh không những biến thái mà còn khát máu. Anh thừa nhận, một sợi tóc của Harry anh cũng sợ rụng. Nhưng người anh yêu muốn đi theo người khác, suy nghĩ này cứ quấn lấy lí trí anh khiến anh phát điên. Cho nên, anh muốn cậu thuộc về anh!!

Anh nhấm nuốt đôi môi ngọt ngào xen lẫn vị máu của cậu, hấp duyện nước bọt cùng máu cậu. Anh sợ lắm đôi môi này. Sợ cậu sẽ lại thốt ra những lời cay độc bảo cậu ghét anh, sợ cậu nói muốn đi theo Voldermort bỏ mặc anh. Anh sợ lắm.

Harry cảm nhận được sự bất an của ai đó, cậu vuốt ve cơ bắp anh. Uốn éo eo nhỏ, để dương vật thô to của anh càng đâm vào sâu hơn, vách thịt bên trong mềm nhuyễn co bóp dương vật Draco khiến anh thoải mái muốn bắn.

Draco tăng lực đẩy, cơ bụng ba ba ba đánh vào mông thịt của Harry, nhấp sâu mạnh chừng vài chục cái anh gầm nhẹ một tiếng bắn vào người Harry. Anh nhìn tiểu huyệt sưng đỏ mấp máy tràn ra tinh dịch của mình pha trộn máu của Harry, anh đau lòng ôm lấy Harry đã ngất đi từ lúc nào, ôm lấy cậu vào nhà tắm.

Lúc ngón tay anh chen vào để lấy tinh dịch ra, ngón tay ma sát với tiểu huyệt bị tàn phá, cảm nhận được đau đớn, Harry dù đang ngủ vẫn nhíu đôi mi thanh tú rên rỉ khe khẽ.

Draco thở dài hôn lên trán cậu, ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên tiểu huyệt, hạ vài chú chữa lành rồi ôm cậu lên giường. Sau đó nhẹ nhàng dùng cấm chú tạo ra xích sắt vô hình khóa chân Harry lại. Từ đây, không gian sinh hoạt của Harry chỉ nằm trong căn phòng này.

Draco chớp chớp che đi âm ngoan ở đáy mắt, trèo lên giường ôm lấy thân thể ấm áp của Harry, nặng nề ngủ.

Harry tỉnh dậy đã là 11h, cảm xúc đầu tiên của cậu khi tỉnh dậy không phải là đau đớn mệt mỏi mà là nổi điên! Sống lại một đời ông đây vẫn không thể thoát khỏi mày là sao!! là sao, là sao, là sao!! Đậu mòe, dây xích ma thuật ẩn ẩn hiện hiện này đời trước cậu sống chung với nó 3 năm luôn đó có được không? *lật bàn* QAQ

Cậu bĩu bĩu môi lắc lư chân nhỏ sờ sờ chỗ nằm đã sớm lạnh kế bên chỗ của mình, anh ấy hẳn là đã đi làm từ sớm rồi. Đừng có nói là cậu không biết đằng sau sự cao ngạo đó là bản mặt muộn tao của anh ấy, chắc chắn là sợ thấy mặt cậu. Hừ~

Harry ôm tim nhỏ của mình, đỏ mặt cong cong mắt cười khẽ. Bất quá, đó cũng là nam nhân của cậu nha~ Mau mau đuổi tới tay, nói chuyện thương yêu, sửa chữa sai lầm thôi!

A? Lúc này Voldermort hẳn là còn đi hút máu kỳ lân đi? Harry tà tà cười khẽ, thật tốt đâu.

Hoàn chương 1.

[Harry Potter đồng nhân] Làm lại từ đầu.Where stories live. Discover now