23

291 18 18
                                    

"Tên khốn! Tên khốn.."-Anh liên tục thì thầm trong miệng tay thì nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó anh lập tức bấm máy gọi cho Daesung mà chẳng ai trả lời cả...

"Đáng chết!!"-Anh vớ lấy cái áo khoác vội bỏ ra ngoài tìm Daesung, hi vọng cuối cùng.

Cạch

"...H..Huyng!"-Daesung thở gấp, ngay lúc định ấn chuông thì anh mở cửa. Thoáng ngạc nhiên nhưng anh lập tức vịn vai Daesung để tra hỏi.

"Seungri đang ở đâu?!!"-Anh gần như mất bình tĩnh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, mồ hôi nhễ nhãi hai bên má, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Đang trong tình trạng thở hồng hộc nhưng vẫn gắng rặn ra vài chữ

"Gwa..ngju...Nơi..đầ..u..tiên.."-Chỉ tay về phía sau lưng.

Vừa dứt câu, anh lập tức phóng đi ngay..

"Những gì tớ có thể làm cho cậu Seungri..Xin lỗi"-Daesung nhìn theo bóng anh vụt qua hàng cây

"Seungri, đợi anh!"-Anh phóng với gương mặt tràn đầy sự lo lắng, gió tạt vào mặt đau rát.

Nhưng nếu anh cứ trong hình dạng con người, thật sự không thể đến đó trong vòng một tiếng được. Vội đáp xuống con đường lớn đang vô cùng nhộn nhịp và đông đúc, dù đông người nhưng họ chẳng hề để ý đến việc anh đáp xuống, lật đật nhìn đồng hồ, từ lúc hắn nhắn đến giờ đã hơn 25 phút, anh thật sự không còn thời gian để nghĩ ngợi hay quan tâm người hình hài thật bị tiết lộ, trong đầu anh lúc này chỉ còn Seungri mà thôi. Anh lập tức, cuối đầu xuống, thở đều, nhân vật với lông lá bù xù hiện ra trong chốc lát, nhiều người thấy hành động kìa lạ và quái dị khi anh biến dạng, một số người lùi ra xa, che mắt những đứa trẻ lại, vài người khác với gương mặt đầy sự lo lắng, tay run cầm cập gọi cho cảnh sát.

Đưa mắt nhìn những con người nhìn mình đầy dị nghị, rồi anh nhanh chóng hướng người về phía trước, vụt một cái biến mất trước đám người còn há hốc mồm khi thấy anh.

Đúng là như thế này thì nhanh hơn rất nhiều, do tất cả giác quan đều trở nên nhạy bén hơn hẳn, dù đã rời khá xa con đường lớn nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng kèn xe cảnh sát và tiếng ồn ào của người chứng kiến. Bỏ ngoài tai những điều không cần thiết, anh cố gắng để đôi tai mình chỉ còn tiếng xào xạt mạnh bạo của những lá cây anh phóng qua.

...Cùng lúc đó...

Hắn biết rõ Dae đột ngột bỏ đi là vì sao, không đơn giản là vì quá xấu hổ mà không dám nhìn thằng bạn thân đang bị trói kia mà là vì báo cho tên khốn kia Seungri đang ở đâu...Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn nhếch môi cười thầm đợi người mà hắn muốn..um..giết! Ngồi đung đưa đôi chân một cách thích thú, hắn nhìn đăm đăm xuống đất với ánh mắt có chút tức giận, chút lo lắng, chút thất vọng(?), thật khó hiểu.

Còn cậu, bị hắn trói rồi cho nằm lăn lốc ra cái sàn nhà mốc meo, lạnh buốt người kia nhưng cậu không hề la lối, không hề phản kháng, ý định bỏ trốn cũng nằm ngay con số 0 tròn trĩnh. Cậu chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tên đang đung đưa chân mình một cách phách lối.

[Gri]Fanfic-Quỷ-Where stories live. Discover now