20 Kẻ thiếu thốn, người ban phát

378 24 9
                                    


Chap này nói về ToDae cho nó mới lạ tí :>> Nên mình đổi lại tí, Dae mình gọi là cậu, Táp mình gọi là hắn, còn Ri và Gờ gọi bằng tên :> Thế thôi

_______________

9h sáng

Reng reng reng ~

Tiếng chuông báo thức reng lên inh ỏi, cứ như dùng búa bổ vào đầu cậu vậy! Làm cậu vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng không vì vậy mà cậu hất hay đập nó, cậu chỉ tắt nó một cách khá mạnh bạo mà thôi. Mặt còn ngu ngơ ngồi trên giường với cái mái lù xù che luôn hai con mắt, vỗ vài cái vào má cho tỉnh táo, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tự nấu đồ ăn sáng cho bản thân.

"Cái mùa đông chết tiệt!"-Mỗi bước chân trên mặt sàn nhường như trở nên vô cùng khó khăn, lạnh buốt cả chân, giờ đây cậu mới thấy đôi vớ len chị cậu may cho thật tuyệt vời.

Lết được xuống nhà nấu được miếng mì lót dạ mà trông cậu không còn miếng sức lực nào. Nhà cậu không giàu như Seungri nên phải đi làm để tự nuôi mình, ngoài cái xã hội đó chỉ muốn dìm mình xuống chứ có ai cho mình 1 bữa ăn miễn phí đâu...trừ 1 người-Lee Seungri. Nghĩ tới đó, cậu lại buồn, giờ Ri không còn bên cậu như hồi trước, không còn rủ cậu đi đó đi đây, không còn gặp thường xuyên như trước nữa,...

Cậu nhìn tô mì chán nản rồi lại nhớ về ngày Ri nhà ta chưa thuộc về ai,

"Dù sao, cậu ta cũng đang rất hạnh phúc, cậu ta chọn đúng người đáng để dựa dẫm rồi!"-Cậu cười hiền nhưng sao trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu xa...

"Ngồi đây tự kỉ cũng phải đi làm, cũng phải sống thì mày vui lên đi, lỡ đâu gặp được cô gái nào đó..chàng trai nào đó cũng được mà!"-Nghĩ tới đây cậu lại thấy lòng phấn chấn hơn hẳn, túm ngay bộ đồ dày nhất thêm cái khăn choàng len.

"Gì chứ??Hôm nay nghỉ sao?"-Nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp tự nhiên cậu cảm thấy khá vui nhưng lại buồn đi nhanh chóng, vì khi không làm việc, cậu chả còn gì để làm cả. Vậy thì chán chết đi được!!

Dù sao không khí mùa đông cũng rất hợp với tâm trạng cậu lúc này, lạnh lẽo, im ắng, chỉ loe hoe vài người

"Cũng không đến nổi quá tệ!"-Nói xong cậu tấp vào quán coffee kiểu cổ, gọi một ly capuchino nóng vừa ngắm cảnh vừa uống nhưng vì không mang bao tay, để tay ở ngoài chiếc túi áo thì lạnh cóng mất, nên đành ngồi lại thưởng thức ly capuchino của mình.

Cũng đáng nể nán lại lắm chứ, không gian yên tĩnh, bài nhạc cổ điển du dương bên tai,...và nhất là khi gặp hắn, người đầu tiên mà cậu thấy có vẻ đẹp xuất thần, sắc nét hơn JiYong. Một vẻ đẹp có thể gọi là chuẩn mực trên từng cm. Đôi mắt của hắn long lanh vô củng hút hồn người khác, giống như ai nhìn vào cũng không thể rời ánh mắt đi chỗ khác được nữa. Vẻ đẹp của hắn không chỉ phái nữ cảm thấy gục ngã mà phái nam cũng cảm thấy yếu đuối khi đứng trước hắn. Còn lại vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen xanh. Vì vẻ đẹp tựa như băng nên người hắn cứ như tỏa ra luồn ác khí vậy, chả ai dám tiếp xúc.

Cái sắc đẹp đó làm ai kia đắm đuối, ngắm mãi chẳng muốn rời mắt đến khi hắn ngước mặt lên, cậu mới ngại ngùng cầm li capuchino còn nóng kia mà uống ừng ực. Kết quả phỏng cả miệng và tay, cậu vội vội vàng vàng đặt li nước xuống đưa hai tay thổi thổi trông vô cùng đáng thương.

[Gri]Fanfic-Quỷ-Where stories live. Discover now