Đệ Thập Chương

8.3K 567 27
                                    

Date: 22/01/2017

...o0o...o0o...o0o...

Từ ngày ta và Long Nhi rời đi Tuyệt Tình cốc, đã qua hai tháng.

Trải qua biến cố này, mặc dù độc Tình hoa trên người Long Nhi đã giải, nhưng thân thể lại chung quy không được như trước đây. Ta liền mua tiểu viện nằm sâu trong ngõ nhỏ yên tĩnh tại nội thành, an trí lại vì điều dưỡng cho Long Nhi.

Từ lúc từ biệt Tương Dương, bất tri bất giác đã trôi qua một năm. Ta đã trông nom Long Nhi từ lúc chỉ là hài tử sơ sinh đến khi lớn lên trưởng thành khuynh thành như hôm nay, cũng đã qua mười mấy năm, nàng cũng chưa từng ly khai ta một ngày một đêm nào. Lần này đoàn tụ, Long nhi đối với ta cũng càng thêm ỷ lại.

Ta và Long Nhi ở lại sân viện tuy nhỏ nhưng cũng là chỉnh tề sạch sẽ. Long Nhi giúp đỡ ta, chúng ta cùng nhau lựa chọn mua đệm chăn, thu thập nhà ở, lại mua thêm lô sắc thuốc, là để dùng để ngao chế dược liệu điều trị thân thể cho nàng.

Ngày đầu tiên ta và nàng ngủ chung một giường, nửa đêm Long nhi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, tuy chưa từng phát sinh chút âm thanh nào, nhưng trong đồng tử đen láy lại tràn đầy bất lực lẫn nhớ nhung, tấm lưng đơn bạc run rẩy khẽ khàng, dường như lá vàng rơi nhẹ chao đảo bởi gió thu.

Ta từ trước đến nay đã ngủ không sâu, lần này gặp lại, tinh thần cũng luôn dùng hơn phân nửa đặt trên người Long Nhi. Lúc này cũng chỉ có thể đưa tay ôm lấy thân thể của nàng, đỡ đầu nàng chôn vào hõm vai ta, tại trong bóng tối nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nàng thấp giọng gọi tên nàng.

Khoảng chừng qua thời gian chén trà nhỏ thời gian, Long Nhi mới hồi thần lai, hai tay đặt trước người ta, hô hấp thanh thiển, lại nhắm đôi mắt lại thêm lần nữa.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc dài đen như mực của nàng, hô hấp phả lên người là khí tức quen thuộc của Long Nhi, ngực đã có nhè nhẹ dâng lên từng đợt cảm xúc sâu sắc, cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Thời gian lẳng lặng trôi qua trong bóng đêm. Đến lúc nắng sớm chậm rãi xuyên thấu qua song cửa, Long Nhi vẫn còn đang ngủ say.

Tia sáng mờ ảo chiếu vào trên tay nàng, vốn đã tái nhợt tiêm gầy nay lại như đã biến thành gần như trong suốt. Từ trước đến nay nàng ngủ vốn không lâu, lần này hẳn là đã mệt đến thiếp đi.

Ta nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa phòng, đến pòng bếp khởi lửa, vì nàng ngao dược.

Sắc trời dần dần sáng hẳn lên. Gió nhẹ phất quá, trên đầu cành cây ngoài cửa sổ có tiếng chim hót uyển chuyển.

Ta hình như có linh tính, quay đầu lại liền bắt gặp thân ảnh đơn bạc của Long Nhi đang dựa vào cửa, đồng tử trầm như mực lẳng lặng nhìn ta, tiếu ý trên khóe môi thanh thoát.

Ta mỉm cười với nàng: "Đã tỉnh ngủ?"

Nàng gật đầu, sâu trong đôi mắt còn có màn sương mù nhàn nhạt, đi đến bên người ta ngồi xuống, đầu tựa vào vai ta, mắt nhìn vào lò lửa đang phát nhiệt đến xuất thần.

Lòng ta mềm mại, cũng không tiếp tục lên tiếng.

Hai người lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Đến khi nghe được thanh âm nước trong ấm thuốc sôi trào, vị đắng đặc trưng của thuốc Đông y liền chậm rãi phiêu tán ra.

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora