Đệ Tứ Chương

9K 590 10
                                    

Date: 15/10/2016

...o0o...o0o...o0o...

Ta và Long Nhi dừng chân tại Tương Dương thành đã nửa tháng có thừa, hoàn cảnh xuất môn bên ngoài không thể so với Cổ Mộ, mỗi ngày đều ngồi xuống đả thông kinh mạch khoảng hai canh giờ, thời gian còn lại liền đi dạo chỉ trong phạm vi nội thành hoặc là ra đến vùng ngoại thành thăm thú vài nơi, tùy tâm mà đi.

Tự ngày dạo chợ ấy, Long Nhi tựa hồ rất thích nắm tay của ta bước đi. Tâm tính nàng đơn thuần, ta cũng không bài xích nàng thân cận với ta, ngược lại cũng chưa hề nói gì. Nhớ đến chuyện nàng tự tay làm trâm gỗ tặng ta, chạm đến đầu ngón tay nàng còn vài đạo vết thương nhợt nhạt chưa lành, tâm trạng ôn nhuyễn, vậy tùy ý nàng đi.

Nước tại phụ cận Tương Dương thành từ trên núi chảy xuống, thôn xóm ngược lại cũng không ít. Bách tính nơi đây so với những chỗ khác ta đã từng đi qua, cuộc sống càng yên ổn cũng càng hiểu được quý trọng hơn. Tuy tương giao không sâu với người khác, nhưng bắt gặp nam nữ già trẻ ai cũng có khuôn mặt tươi cười, thuần phác lại hạnh phúc, cả lộ trình đi thẳng đều thấy được cảnh tượng thái bình này, cũng có loại hưng trí riêng.

Cả ngày này, ta và Long Nhi đang đạp thanh trên núi. Đôi khi đi qua thôn xóm có người qua kẻ lại, Long Nhi tựa hồ thích nơi rừng núi tĩnh lặng hơn. Tại nơi thanh tĩnh không có người ngoài, nàng lại càng thêm tự tại thả lỏng. Tuy biểu tình trên mặt vẫn đạm mạc như cũ, nhưng tại mi gian lại có ý cười mỏng manh nhưng cũng là chân thực đạm nhiên.

Giữa núi có tiếng chim hót uyển chuyển thanh thúy, lựa cành thưa mà đậu, thỉnh thoảng có thân ảnh vài con đứng cách đó không xa quay đầu, thỉnh thoảng cành lại khẽ khàng run lên, chim liền chớp cánh, nhẹ bay đi xe.

Cảm quan của ta vốn nhạy cảm. Nhìn thấy đầu nho nhỏ của chim tước đậu cách đó không xa trên cành cây, nhất thời hưng khởi, dùng khinh công bắt đầu phi thân, bắt lấy thân chim nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, đưa đến trước mắt Long Nhi.

Nàng hơi nghiêng đầu, quan sát chim tước nho nhỏ trong tay ta. Đại khái chỉ mới là chim non, ngược lại cũng không thế e ngại hơi người, đôi đồng tử đen nhuận ngập nước sáng lấp lánh, dùng đầu nhỏ linh hoạt chuyển động trái phải, thỉnh thoảng dùng mấy chiếc móng non mịn nhẹ nhàng trạc vào lòng bàn tay ta, cũng không cảm nhận được sắc bén gì.

Long Nhi trêu đùa với chim tước nhỏ hồi lâu, đáy mắt trầm tĩnh hơi sáng lên, dường như rất thích.

Ta cười nhìn bộ dáng có vài phần vui mừng. Nhẹ nhàng sờ đầu chim tước nhỏ, Long Nhi tĩnh tâm lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh, thân ảnh mềm mại liền phi thân về phía rừng cây cách đó không xa, sau khi trở về, trong tay lcũng nhiều hơn hai con chim tước nho nhỏ mập mạp.

Nàng đạm mạc cười nhìn ta, ánh mắt có nhàn nhạt chờ mong cùng đắc ý, ngược lại có vài phần hàm ý như tính tình hài tử đang có ý tứ muốn tranh công.

Ta xem nàng so với trước đây đã bộc lộ không ít các loại thần tình sinh động, khẽ cười: "Nếu là thích, ngày sau chúng ta trở về Cổ Mộ, cũng tìm vài con chim tước luyện công được không?"

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ