Đệ Lục Chương

8.4K 505 24
                                    

Date: 20/11/2016

  ...o0o...o0o...o0o... 

Chắc là sắc mặt của ta có chút uể oải. Long Nhi cũng không hiểu ý nghĩ của nàng chính là trái với luân thường, nhưng thân thể ta vốn đã không khỏe, trở về khách sạn bình dân, nàng liền giúp đỡ ta múc nước rửa mặt, uy ta nuốt xuống ngọc phong tương lại đỡ ta lên giường nghỉ tạm.

Ta ôm chăn dựa vào gối ngồi tại đầu giường, trầm mặc nhìn thân ảnh bận rộn của nàng. Tâm niệm rối loạn lại không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu để có thể khiến nàng gạt bỏ đi ý niệm trong đầu, suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.

Long Nhi cũng ngồi xuống mép giường, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tia lo lắng nơi đáy đôi đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng càng sâu thêm: "Sư tỷ?" Nàng tinh tế đánh giá khí sắc của ta, lại vươn người dùng tay phủ lên trán ta, chăm chú kiểm tra nhiệt độ.

Quan tâm của nàng làm lòng ta ấm áp. Mặc kệ thế nào, tóm lại đối phương vẫn luôn là hài tử đơn thuần ta đã trông nom từ nhỏ a.

Lặng lẽ sắp xếp lại nỗi lòng, ta nhợt nhạt cong lên khóe môi: "Không sao." Tay khẽ khựng lại, sau liền tiếp tục hạ xuống nhẹ nhàng phủ lên tóc dài của Long Nhi đã được buộc gọn lên phía sau lưng: "Ngươi còn nhỏ, sau này hẳn nói, đừng vội nhắc lại."

Nàng nhẹ nhàng mở to đôi mắt, hình như muốn giải thích.

Ta không chờ nàng mở miệng, liền nói tiếp: "Nghĩ đến chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, ngươi có chấp ngộ như vậy, cũng không phải không thể xảy ra. Đoạn đường sau này, Long Nhi phải tự đi một mình thôi. Nhìn thấy nhiều thế sự, ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra, tâm tình hôm nay bất quá chỉ là nhất thời mê hoặc mà thôi."

"Sư tỷ không muốn Long nhi sao?" Nàng không hề động, đồng tử đen láy chăm chú nhìn ta, tản ra loại mỹ cảm nữ nhi yếu nhược khiến người khác không kiềm được đem lòng xót thương.

Lòng ta có chút hỗn độn, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười: "Ngươi là ta sư muội, sư tỷ nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể không thích ngươi." Ngưng lại vài giây liền kiên trì nói tiếp: "Chỉ là ngươi còn quá nhỏ, sư tỷ không muốn bởi vì ngươi nhất thời mê hoặc, làm lỡ cả đời ngươi."

Không khí nhất thời an tĩnh lại. Thời gian khoảng chừng trong vòng nén hương, ta và Long Nhi không ai mở miệng.

Nàng lẳng lặng cúi đầu ngồi đối diện ta, ánh nến rọi lên dáng hình xưa nay vốn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần nhu hòa, khuôn mặt lại có vài phần không rõ.

Lòng ta mềm lại, có chút yêu thương. Đang định mở lời, nàng lại khẽ khàng cúi người qua, tựa vào vai ta.

Ta cương cứng người lại, đang muốn đẩy nàng ra, nhưng lại bỗng cảm được trên vạt áo thấm vào da thịt có nhàn nhạt ẩm ướt, tâm tình khẽ run lên: "Long Nhi?"

Nàng không đứng dậy, chỉ tựa vào vai ta, đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt vạt áo, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Long Nhi đều nghe theo sư tỷ. Ta sẽ đi khắp Đại Tống, sau đó tại Cổ Mộ chờ sư tỷ. Đến lúc đó, sư tỷ đừng... khước từ ta nữa, có được hay không?"

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ