Phần 12: Dọn dẹp nhà.

Start from the beginning
                                    

Seungri hoàn toàn bó tay, bật cười. Đúng là sức mạnh của tình yêu, người ta lau một cái kính trong khoảng 20 phút, anh và cậu thì lau tận ... một tiếng. Lau kính xong anh và cậu cùng ra vườn.

- Này, anh phải kéo ống dây sang bên này chứ! Tưới hoa trước mà!

- Anh biết rồi, Ri lảm nhảm ạ!

- Anh dạo này có vẻ gan quá ha! - Cậu lườm anh.

- Anh cũng chả biết nữa, nhưng mà theo anh thấy quen em mới là cái gan lớn nhất trong đời anh mới đúng!

- Muốn chết hả! - Nói rồi cậu chạy lao đá anh một cái.

Gấu nhỏ của chúng ta quên mất rằng Ji Yong đang cầm ống nước. Anh tiện tay hướng ống nước vào cậu mà xịt.

- Anh phải tưới hoa chứ, sao lại xịt vào em!

- Ôi trời! Anh tưởng em là hoa cơ! - Ánh mắt anh long lanh .

- Anh nghĩ nói vậy liệu anh có gữi được tính mạng không? Anh chết chắc với emmmm!

Cậu cùng anh đùa giỡn, nước ướt cả hai, anh ôm cậu, hai người chạy khắp cả khu vườn, nhìn nhau cười. Cái khoảng khắc hạnh phúc này làm người ta muốn dừng thời gian lại ngay, muốn được chìm sâu trong nó mãi...

Hoa cũng đã tưới, người cũng đã ướt. Cậu vào phòng quăng cho anh bộ quần áo. Anh vào nhà tắm thay. Cậu cũng đã thay xong. Con gấu nhỏ đang lau khô tóc, anh nằm ườn trên chiếc gường của cậu.

- Em còn thích ba cái kiểu đồ bánh bèo này sao?

- Dễ thương mà! - Cậu vẫn lau tóc.

- Nhưng anh thì không hợp!

- Thế cởi ra đi!

- Cởi ra? Anh cởi thật đấy nhá! - Anh nhìn cậu "nham hiểm", tay bắt đầu cởi cúc áo.

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! - Cậu đỏ mặt quay đi.

- Em lau tóc lâu vậy? Lại đây! - Anh vỗ vỗ lên gường.

- Không ... - Chưa kịp nói hết anh đã kéo gấu nhỏ ngồi lên chân mình.

Anh nhẹ nhàng lau khô, bàn tay dịu dàng di chuyển. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ôn nhu như thế. Đúng là chỉ có Seungri làm anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Mùi hương của cậu cũng khiến anh dễ chịu. Nếu một ngày nào đó Seungri rời xa, anh sẽ như thế nào đây?

"Ting" - Là tin nhắn điện thoại của Seungri.

"Mẹ cùng bố đi ăn trưa đây, Hana đế nhà bà rồi! Con ở nhà tự ăn nhé!"

- Anh đói không? - Seungri đặt điện thoại xuống hỏi anh.

- Đói lắm rồi đây!

- Đi thôi! - Cậu kéo tay anh.

- Đi đâu?

- Muốn ăn thì lăn vào bếp. Xuống bếp giúp em.

Cậu lấy tạp vể. Lay hoay cột dây phía sau lưng.

- Em chỉ được cái mông to, còn tay thì quá ngắn! - Giọng anh trầm, khẽ giúp cậu cột tạp về.

- Em cho anh nhịn đói bây giờ!

Cậu mở tủ lạnh lấy rau củ. Quay sang lấy nồi nấu nước. Cậu chọn dao, định cắt rau củ, anh từ đâu đến, lấy con dao từ tay cậu, sắc mặt không đổi, cắt rau củ.

- Sao anh không để em làm.

- Anh sợ em cắt vào tay.

- Em không hậu đậu vậy đâu.

- Phòng cháy hơn chữa cháy.

- ...!

Ji Yong nhìn vậy mà không phải vậy nha. Anh nấu ăn phải gọi là siêu luôn. Nấu ba món, hai món khét, một món lại thừa muối. Con gấu nhỏ chỉ biết cười trừ mà lôi mì gói ra ăn.

Mẹ cậu đi đến chiều rồi vẫn chưa về. Hai người ở nhà lôi hết game ra chơi, rồi đến mở phim, xong lại hát karaoke, dường như thế giới này là của chúng mình.

Cậu đứng nhìn ra cửa sổ. Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau.

- Seungri à!

- Hử?

- Sao em lại quyết định yêu anh?

- Em cảm thấy anh là người có thể tin tưởng! Còn anh? Sao anh lại yêu em?

- Tại vì em đặc biệt, không giống nhưng người khác.

- Nếu giờ em bỏ anh thì sao? - Cậu quay lại, nhìn vào anh.

- Anh nhất định sẽ bắt nhốt em cho cừa cái tội dám bỏ anh! - Anh nhéo mũi Seungri.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Chim chóc hót ríu rít. Một mùa xuân nữa lại sắp về một cách rộn ràng.

Tìm được nhau là một cái duyên. Giữa cái thế giới bận rộn này lại có một người mà khi người đó buồn, cả thế giới một màu u tối, khi người đó cười, thế giới lại bỗng chốc bừng sáng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bok Jo Ri (cái xẻng bằng rơm dùng hốt thóc gạo rơi vãi) ngoài cửa với mong muốn nhận được phúc lộc quanh năm.

Mọi người chuẩn bị đón Tết chưa? :>

[Longfic][Nyongtory] Trước Mặt Là Người Trong Lòng. (Tạm Drop)Where stories live. Discover now