Chap 47:

2K 121 18
                                    

Chap sau mới tem nha. Au sorry( viết truyện trễ quá nên không lấy tem).
---------------------------------------
Sau khi họp bang xong, cậu lái xe đến một ngôi biệt thự, cách bang khá xa.
Ngôi biệt thự rất xa hoa, bể bơi đặt ngay trước cổng, bồn hoa hai bên tạo cảm giác mát mẻ.
Lộc Hàm sau khi nói tên cho gác cổng, cậu được đi vào. Nhanh chóng bước vào nhà, cậy đã nghe được giọng nói trầm thấp vang lên:
- Em đến đây tìm tôi có gì không?- Một người đàn ông khí thế bức phàm đang ngồi trên sofa xem tài liệu, không hề ngẩng đầu lên, hỏi cậu.
Hắn ta rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, gương mặt trẻ nhưng băng lãnh. Xung quanh chỉ phát hiện một sự u ám.
- Tôi nhờ anh chút chuyện.- Lộc Hàm không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
- Chuyện gì?- Lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu nhưng chứa sự dịu dàng.
- Giúp tôi điều tra một người.
- Ai?- Hắn ta khó hiểu hỏi
- Người đã đụng chồng tôi phải nhập viện.
- Em không giải quyết được?- Hắn ta khó hiểu nhìn cậu.
- Hắn ta có thế lực mạnh hơn tôi, luôn hành động bí mật.
- Được rồi, tôi sẽ giúp em.- Lúc này, hắn đứng lên đi về phía cậu, hơi thở mạnh mẽ đánh ngay vào mũi cậu.
Hắn ta đưa tay sờ chiếc cổ trắng nõn của cậu, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng.
Lộc Hàm gạt tay hắn ra, cảnh cáo:
- Anh tự trọng chút, K.
K không những không sợ mà còn cười, nắm cổ tay cậu thật chặt, kéo cả người cậu vào lòng, hạ nhanh một nụ hôn má.
- Tôi cho anh hôn coi như thù lao chuyện này.
- Quá ít. Tôi muốn thêm.- K khó chịu, gương mặt rất bất mãn.
- Lo mà điều tra đi.- Nói xong, cậu phũ phàng mà đi ra về để lại K với nụ cười thâm hiểm.
...
Lộc Hàm đã lái xe rất nhanh để đến bệnh viện thăm Ngô Thế Huân.
Đẩy cửa phòng bệnh. Đây là lần thứ hai cậu vào đây và cũng là lần thứ hai chồng cậu lại nằm trên giường bệnh vì cậu.
Bác sĩ đã cấp cứu cho anh và nói vài giờ sau anh sẽ tỉnh, vết thương không nghiêm trọng lắm nên sẽ không để lại di chứng. Kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của anh, một tay nắm chặt bàn tay to lớn ấy, một tay xoa bụng đã nhô lên của mình, thỏ thẻ nói:
- Con ơi, cha đã vì con mà hi sinh rất nhiều đấy, con phải phù hộ cho cha bình anh được chứ?
Cậu không khóc, cậu không muốn khóc, vì như thế sẽ rất yếu đuối, cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối.
- Huân, anh tỉnh dậy nhanh đi, em yêu anh.- Hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy, cậu nằm cạnh tay thiếp đi.
...
3h chiều,
Lộc Hàm lờ mờ tỉnh dậy, nhớ đến bác sĩ nói anh tỉnh rồi, liền nhìn lên giường, thấy anh tay đang bấm điện thoại, tay thì nắm lấy tay cậu. Cậu xúc động khẽ gọi:
- Huân, anh tỉnh rồi à?
Anh nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, nhìn cậu chăm chú, mở nhẹ môi nói:
- Anh tỉnh rồi, vợ yêu.
Lộc Hàm không nghĩ ngợi nhiều lập tức bay đến ôm anh thật chặt, khóc thật nhiều, khóc để thỏa nỗi nhớ của mình.
Thế Huân hai tay ôm chặt cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi cho con người nhỏ bé ấy.
- Anh sao lại tỉnh trễ thế hả? Biết em lo lắng cho anh không?- Lộc Hàm đánh vào lưng Thế Huân, vừa đánh vừa khóc.
- Anh xin lỗi, vợ yêu.- Thế Huân hôn nhẹ má cậu, luôn miệng nhận lỗi với cậu.
Tuy là đánh nhưng cuối cùng cậu vẫn tạ ơn trời đất vì đã trả anh về bên cậu.
Vén tóc anh qua, nhìn gương mặt tiều tụy ấy, cậu lại đau lòng, hôn nhẹ môi anh, cậu ngừng khóc.
- Con sao rồi?- Thế Huân ôm eo cậu, áp mặt vào bụng cậu hỏi.
- Con không sao. Con rất khỏe.
Chồng áp mặt lên bụng vợ nghe tiếng con, vợ ôm chặt chồng. Hình ảnh thật hài hòa.
...
9 tháng sau,
- Lộc Hàm, 9 tháng rồi đấy, em nên cẩn thận nhé.- Ngô Thế Huân từ lúc tỉnh dậy đã ở bên cậu suốt, lo cho con của mình. Cả chuyện xử lý chuyện tông xe kia cũng được anh giải quyết ổn thỏa.
- Anh lắm chuyện thật, em có làm gì đâu mà.- Lộc Hàm mặt nhăn mày nhó nhìn anh. Dù mang thai 9 tháng nhưng cậu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn của mình.
- Anh biết rồi, đừng giận, ảnh hưởng con đấy.- Ngô Thế Huân vuốt vuốt bụng cậu, an ủi.
- Có con trai rồi quên em luôn nhỉ?
- Đâu có, anh thương vợ và con mà.
- Ừ vậy còn được.
Cậu mỉm cười. Bây giờ cậu rất hạnh phúc, cậu có chồng yêu thương mình, lại mang thai con. Mọi sóng gió đều đã qua rồi, gia đình cậu giờ đây lại yên ổn, tiếp tục chờ 10 ngày sau đón thành viên thứ 3.
- Ngô Thế Huân, em yêu anh.- Lộc Hàm tự nhiên ôm cổ anh, nỉ non nói.
- Anh cũng vậy. Anh yêu em và con rất nhiều.- Anh ôm chặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn của tình yêu thật sự.
Yêu điều đoa rất thiêng liêng. Yêu xuất phát từ trái tim, tấm lòng. Yêu như một bài toán, ta rất nhiều cách để giải, nhưng sẽ luôn cách ngắn nhất cho ta để tìm ra lời giải.
---------------------------------------
Au trở lại và truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các readers đã theo dõi truyện của au suốt bao ngày qua, chấp nhận tính lười, bỏ qua sai sót cho au. Au xin cảm ơn. Đừng lo, au còn một truyện và một shortfic nữa, m.n chờ nhé.
Có ai muốn phiên ngoại không?

[Longfic][Hunhan] Vợ Sát Thủ Của Chồng Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ