Chap 19: Hôn mê

2.3K 150 7
                                    

Lúc cậu đến bệnh viện, anh đã được đưa vào phòng cấp cứu, cậu đứng trước phòng cấp cứu mà thẫn thờ, lẩm bẩm:
- Mới...mới hôm qua...em còn....ngủ...cạnh...cạnh anh mà giờ... Huân em phải sống sao?- Cậu bất giác lại rơi nước mắt
Lúc này, Chung Nhân cũng đến, Xán Liệt thì từ phòng của bác sĩ ra với băng gạc trên tay. Thấy vậy, Xán Liệt và Chung Nhân cùng đến đỡ cậu lên ghế nói:
- Chị dâu, bình tĩnh đi, Huân không sao mà- Xán Liệt an ủi
- Lison, cậu không cần vậy đâu, chờ có kết quả rồi nói- Chung Nhân lại nói
Đây là lần đầu hai người họ thấy cậu khóc thương tâm đến vậy, khi ở bên anh, cậu dù bị thương thế nào cũng chỉ khóc ít rồi cậm cự đau khổ, nay vì anh mà cậu khóc sướt mướt thế này thật khó tin mà. Vào lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, ông bác sĩ già đi ra, hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi- Cậu nhanh chóng chạy lên- Chồng tôi sao rồi?
- Bệnh nhân có thể tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vì viên đạn quá sâu, nên có thể hôn mê, không nói trước có thể tỉnh lúc nào, người nhà cố gắng ngồi bên cạnh nói chuyện với bệnh nhân để cậu ấy tìm được ý thức- Ông bác sĩ căn dặn rồi đi khỏi
Cả đám người chạy vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh băng bó của anh nằm bất động trên giường với tiếng tít tít. Cậu đi đến, đưa tay nhỏ nhắn của mình ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn đó, mỉm cười ngu ngốc:
- Huân, ông xã, anh nói sẽ bên em mọi lúc mọi nơi mà, sao anh lại nằm ở đây? Anh tỉnh dậy đi, anh muốn gì em cũng đáp mà, Huân đừng như vậy- Cậu gục mặt khóc, từng viên pha lê ấy rơi xuống nền gạch vỡ tan
- Huân....anh muốn...muốn uống nước không? Hay ăn nhé? Cháo, đúng rồi cháo, chờ em, em đem cháo cho anh nhé- Cậu lau nước mắt, đứng lên đi mua cháo cho anh
Chung Nhân và Xán Liệt thấy cậu chạy nhanh thế liền chạy theo...
Trong phòng bệnh lúc này xuất hiện một bóng đen, bóng đen ấy đi đến chỗ anh, nhìn một lượt, cất giọng trầm:
- Lisin, có chuyện rồi
- Chuyện gì- Bỗng dưng anh mở mắt, mở miệng nói
- Cậu ở đây, bên Anh gia tộc Giáo Hoàng đã từ từ chiếm vùng đất của cậu, cậu cần đến Anh ngay- người áo đen nói
- Được rồi, cậu sang Anh trước đi, một tuần nữa tôi sang. Hiện tại không thích hợp để tôi đi, Hàm Hàm em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Gọi cho Diệc Phàm, nếu tôi sang Anh, bảo Diệc Phàm về đây bảo vệ em ấy rồi quản lý bang cho tôi, công ty có Bạch Hiền được rồi- Anh nói
- Được, tôi đi đây- Rồi bóng đen ấy lao đi mất, không để lại dấu vết nào
Hàm nhi, anh xin lỗi, anh cần thời gian, phải giải quyết chuyện này xong, anh mới có thể lại bên em. Tha lỗi cho anh
Anh lại từ từ nhắm mắt
---------------------------------------
Bên cậu, Xán Liệt đã đuổi kịp, nói:
- Chị dâu, chị đi đâu?
- Huân,...anh...ấy muốn ăn cháo....cháo...tôi đi mua...Buông ra, tôi đi lẹ còn về cho anh ấy ăn nữa....- Rồi cậu cười trong nước mắt, vùng tay muốn đi ra
- CHỊ TỈNH LẠI ĐI, HUÂN ANH ẤY CÒN ĐANG HÔN MÊ, ĂN UỐNG GÌ ĐÂY- Xán Liệt hét lên. Chung Nhân cũng chạy đến, khuyên:
- Cậu bình tĩnh. Bây giờ anh ấy hôn mê, cậu nên về nói chuyện với anh ấy
- Hôn mê....hôn mê...anh ấy hôn mê làm sao....làm sao...tôi muốn hôn mê với anh ấy, anh ấy sao toii phải vậy, anh ấy hẳn cô đơn khi hôn mê một mình vậy lắm- Rồi cậu định đâm đầu vào xe tải. Xán Liệt nhanh tay, đánh vào gáy, cậu bất tỉnh. Hai người ẵm cậu về bệnh viện
---------------------------------------
Ngược trước hường sau nhé. Ngược vậy đủ chưa. Hay thêm tí nữa nhé. Ủng hộ mình nhé

[Longfic][Hunhan] Vợ Sát Thủ Của Chồng Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ