Chap 42: Cứu được và hi sinh

2.2K 128 6
                                    

Cả hai bên xông lên đánh nhau rất hỗn loạn. Còn Lộc Hàm, Thế Huân xông lên đánh với Giang Thành, Giang Thành đưa ra một đề nghị:
- Giờ tôi và Lộc Hàm sẽ đánh, còn anh, đứng chờ, nếu tôi thua, tôi sẽ thả người, còn Lộc Hàm thua, anh phải ở với tôi.- Giang Thành dùng ánh mắt si mê nói với Thế Huân.
Anh chưa phản bác, Lộc Hàm nói:
- Đừng nói nhiều.
Vừa dứt lời, cậu tiến đến anh ta, đấm một phát vào bụng, Giang Thành nhanh chóng né được, vung nắm đấm hướng bụng Lộc Hàm. Cậu nhanh chóng rút người, lách qua bên trái, lấy chân đá nắm đấm anh ta, làm Giang Thành rụt người về phía sau. Anh ta chép miệng, nói:
- Chà, bụng là điểm yếu nhỉ?
- Im miệng, lên đi.- Lộc Hàm chửi một tiếng, lại thủ thế chuẩn bị đánh tiếp.
- Được.- Giang Thành lại xông lên, lần này lực đạo thực sự rất mạnh.
Anh ta sử dụng một cú đá xoáy về phía Lộc Hàm, cậu nhanh chóng nhảy lên cao, quay người xuống dưới, làm hình dáng mũi tên, nhắm đầu của Giang Thành mà chuẩn bị đấm. Nhưng không may, anh ta lại lui người về, làm Lộc Hàm phải lộn người lại, tiếp đất.
- Quả nhiên là sát thủ.- Anh ta khen ngợi Lộc Hàm, khẽ sờ vai áo dính chút máu.
- Quá khen.- Thì ra lúc lộn người, Lộc Hàm đã phóng một cây kim châm vào vai áo của Giang Thành.
- Đem hai vợ chồng kia ra đây.- Giang Thành ra hiệu cho đàn em phía sau.
Lập tức, ngoài sân xuất hiện thêm 2 người: Vợ chồng Giáo hoàng Ailey.
- Muốn cứu người hả?- Giang Thành cười hỏi.
- Muốn gì?- Lúc này Thế Huân mới lên tiếng.
- Anh còn không biết em muốn gì à?- Giang Thành lộ ra vẻ ủy khuất.
- Bớt diễn trò.
- Một là hai người họ chết, hai là Lộc Hàm chết. Anh chọn đi.- Giang Thành thảy cây súng qua cho Thế Huân.
- Ngươi nói nhiều quá đấy.- Lộc Hàm lấy súng ra bắn vào cây súng đang bay đến kia làm nó bật ra xa. Hướng nòng súng thẳng đến Giang Thành mà bắn, lập tức cậu khựng lại.
- Cậu bắn đi.- Giang Thành đã đưa vợ chồng giáo hoàng Ailey ra chắn trước mặt.
Lộc Hàm đang rất phân vân, không biết làm sao thì có tiếng nói êm dịu phát ra:
- Bắn ta đi con, đừng chần chừ.- vợ giáo hoàng Ailey lên tiếng.
- Con đừng lo.- giáo hoàng Ailey cũng lên tiếng.
* Pằng *
Đang lúc giằng co qua lại thì đằng sau lưng Giang Thành có tiếng súng nổ, một dòng máu tươi chảy xuống, Giang Thành ngã xuống đất. Thì ra Ken là người đã bắn.
- Xin lỗi phu nhân tôi đến muộn.- Ken đến trước mặt cậu cung kính nhận lỗi.
- Được rồi, đi thôi.- Lộc Hàm buông súng, xoay người đi ra với anh.
* Pằng *
Lại thêm tiếng súng vang lên, lần này là Ken ngã xuống, thì ra Giang Thành còn sống, đã định bắn cậu nhưng Ken phản ứng kịp, đã chắn cho cậu, Lộc Hàm quay lại đỡ Ken, còn Thế Huân đã bắn chết Giang Thành kia từ lâu rồi.
Lộc Hàm đỡ Ken, hỏi:
- Đi bệnh viện nào.
Ken lại giữ tay cậu, nở nụ cười nói:
- Phu nhân, thật ra tôi kêu tiếng này nhưng lòng tôi rất khó chịu, tôi yêu phu nhân rất nhiều nhưng đâu dám nói ra, chỉ biết âm thầm mà bảo vệ phu nhân.- Ken ôm chặt cậu mà nói.
- Cậu?- Lộc Hàm ngạc nhiên. Cậu không hề biết việc này.
- Vậy cậu trai kia là?
- Tôi chỉ xem như em trai mà chăm sóc, trong lòng tôi chỉ có mình phu nhân. Tôi chết rồi mong phu nhân hãy sống tốt. Tôi yêu phu nhân.- Nói đoạn Ken nhắm mắt mà chết trong vòng tay cậu, môi còn mỉm cười.
Lộc Hàm ôm Ken một lúc rồi sai người mang Ken đi an táng.
---------------------------------------
Ngày hôm sau,
- Hàm à, anh về rồi.- Thế Huân từ ngoài cửa vào nhà, kêu vợ mình.
- Oh, anh thay đồ đi.- Lộc Hàm nói vọng lại từ trong bếp.
- Đói quá vợ ơi.- Ngô Thế Huân nhanh chóng đi vào trong bếp, ôm lấy thân thể yêu kiều mà mình thương kia.
- Ôi, đi tắm đi nào.- Lộc Hàm cười cười, quay lại hôn nhẹ lên má anh, tay vẫn sắp xếp đồ ăn một cách thuần thục.
Anh cười rồi gọi lại cậu, sau đó lên phòng tắm. Chợt Lộc Hàm nhớ ra gì đó, gương mặt vẫn không cảm xúc, lạnh nhạt nói:
- Hai người cũng ra ăn cơm đi nào.
Chốc lát, có hai người một đàn ông một phụ nữ đi ra, ngồi trên bàn ăn. Cả hai đã ngoài 50, nhưng gương mặt vẫn giữ được nét thanh lịch, uy nghiêm.
- Con à,...- Giáo hoàng Ailey lên tiếng.
Nhưng chưa kịp nói hết thì Lộc Hàm đã bưng đồ ăn ra đặt lên bàn , lại xoay người vào trong bếp bưng tiếp đồ ăn ra.
- Con nghe ta nói chút đi.- Vợ giáo hoàng Ailey đau lòng lên tiếng kêu cậu.
Lộc Hàm dọn hết đồ ăn ra, cởi tạp dề ra, để sang bên, đan hai tay lại chống lên cằm, nhàn nhạt mở miệng:
- Nói đi.
- Ta...ta...chúng ta rất xin lỗi con, ta đã bỏ rơi con như vậy.- Hai người ánh mắt u buồn vẻ hối lỗi nhìn Lộc Hàm.
- Tôi nào trách. Nhờ phước hai người mà Ken đã bỏ mạng rồi.- Nếu không phải hai người này giữ vật gì đó quan trọng của giới bạch đạo thì đâu có chuyện gì xảy ra, rời khỏi nơi đó nuôi nấng cậu là yên bình rồi.
- Ta...- vợ giáo hoàng Ailey còn muốn nói gì đó nhưng Thế Huân đã xuống, thản nhiên hôn cậu một cái, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn hai người họ cũng chả mấy thiện cảm. Sau đó, anh là người mở miệng mời hai người họ ăn cơm, Lộc Hàm chỉ im lặng ăn, gắp đồ ăn cho Thế Huân, không nhìn hai người họ, song đôi mắt đã có nhiều vệt nước đọng lại làm mắt ửng đỏ nhưng không ai biết.
--------------------------------------
Chào các bạn, mình là em chị au viết fic này. Hiện tại chị ấy đang trật khớp tay, nên chị ấy đã soạn fic trước rồi đưa mình viết cho các bạn. Mong mọi người thông cảm cho chị. Khi khỏe chị sẽ viết tiếp, chị gửi lời xin lỗi đến mọi người.

[Longfic][Hunhan] Vợ Sát Thủ Của Chồng Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ