Chap 3: tôi thà chết còn hơn yêu anh

379 22 4
                                    

Cậu cau mày mở mắt vì liều thuốc mê kia vẫn còn làm cậu choáng váng. Từ từ ngồi dậy, cậu đưa một tay lên ôm đầu, thực sự tên bắt cóc cậu đi có phải cho kiều lượng thuốc cao như vậy không? Hại cậu giờ đây choáng váng mà vẫn chưa định lại mình đang nơi đâu.

- Tỉnh rồi sao không gọi anh._ cậu vẫn đang nhăn nhó vì choáng váng, chợt nghe giọng anh mà thấy ấm áp. Nhưng không nhớ một tẹo nào cả, chỉ nhớ rằng con người này đã theo mĩ nhân mà bỏ cậu giữa trời mưa tầm tã không một chút do dự.

- Tôi tỉnh có liên quan đến anh không?_ anh ôn nhu nhìn cậu, thực sự mà nói, anh muốn chạy đến ôm chầm cậu vào lòng nhưng không thể. Nghe chất giọng không nóng cũng chẳng lạnh có pha chút khinh bỉ của cậu cũng đủ làm anh biết rằng cậu hận anh lắm.

- Đương nhiên là liên quan rồi, bởi vì em là hôn phu của anh mà._ ánh mắt hơi đượm buồn của anh hướng đến nơi cậu, cầu mong một chút yêu thương từ cậu dành cho anh. Suốt 3 năm trời anh đã thiếu vắng yêu thương đấy rồi, nhưng hoàn toàn không, nó lại đi ngược suy nghĩ của anh.

- Hôn phu?? Vụ đấy bị xóa bỏ lâu rồi, bị xóa bỏ từ hồi ba mẹ tôi gặp nạn và tập đoàn hoàn toàn sụp đổ trước sự chứng kiến của anh._ cậu nhếch môi lên cười, thực sự rất nực cười. Nghĩ sao cậu lại có người hôn phu thấy ba mẹ vợ gặp nạn mà cứ chống mắt lên nhìn.

- Nagisa à, thực sự..._ anh rầu rĩ, khẽ lên tiếng, nhưng lại bị cậu cướp lời.

- Đừng có mà gọi tên tôi, tôi đây không đủ tư cách để anh phải gọi tên. Đến ba mẹ tôi chật vật xoay xở anh còn không rủ lòng giúp đỡ, huống chi là tôi._ cậu nói giọng châm trọc, cậu là con người khác rồi không còn là cậu bé ngây thơ hồi đó đâu._ Không chừng anh lại đem tôi cho mấy tên có chức có quyền để lấy lòng bọn chúng. Rồi thản nhiên cầm mấy cục tiền mà bọn chúng đáp cho đem cho mấy đứa con gái phô ngực ngoài bar._ cậu nhếch môi cười, đưa ánh mắt khỉnh bỉ lên người anh như muốn chà đạp anh vậy.

*flashback*

Sau cái ngày cậu bị bắt đi ngay khi còn đang nằm viện, ba mẹ bên hai gia đình luống cuống cho người đi tìm cậu. Ba mẹ cậu biết anh sốc nên đã về Nhật mà an ủi anh. Vừa đặt chân xuống máy bay, họ đã nhanh chóng lên xe riêng mà về thăm anh. Nhưng rồi đi đến nữa đường, có một chiếc ôtô tải đi ngược chiều và đâm phải xe ba mẹ cậu. Tai nạn khiến cho ba mẹ cậu gần như là đã bỏ cậu mà an nghỉ sớm, nhưng nhờ vào sự tập chung cao độ và tâm huyết của các bác sĩ mà cơn nguy kịch của họ đã qua

Anh biết tin, đang sốc lại càng sốc hơn. Chạy đến viện với bộ dạng thê thảm, không khác gì mấy ông chú nghiện rượu. Anh nghe bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch thì phần bào đỡ sốc hơn, nhưng rồi tâm can lại thấy bứt rứt. Như lời của vị bác sĩ kia, họ bị va chạm mạnh trực tiếp vào đầu nên có thể hôn mê sâu trong vòng vài tháng hoặc thậm chí là vĩnh viễn.

Nghe những lời đó xong, anh cũng không có mặt mũi nào mà vào thăm họ, đành bỏ về. Tự nhốt mình trong phòng rồi tự chuốc rượu bản thân, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm chuyện khác. Đến cả việc tập đoàn nhà cậu bị phá sản do không có ai lên tiếp quản công ti thì cũng phải một năm sau sự việc đó anh mới biết.

*end flashback*

Khóe miệng cậu cong lên, nở nụ cười khinh bỉ anh. Về phần anh, nghe xong mấy lời đấy, anh như chết đứng. Con người ngây thơ, dễ thương của cậu bây giờ đã được thay thế bởi những nụ cười khinh hay giọng nói châm trọc như muốn chà đạp anh. Thấy anh cúi đầu im lặng, cậu cười như đạt được ý muốn của mình.

- Sao, giờ ai đã tha mất lưỡi của anh rồi???_ cậu thấy anh im lặng, miệng thì nở nụ cười đắc thắng, nhưng tâm trí lại muốn miệng mình đừng phát ra thêm câu nào nữa. Cái cảm giác gì đây, đấu tranh tư tưởng hay cái đầu không thuận với hành động cậu hay là sến rện hơn nữa là trái tim không cho phép.

Không nói một câu nào, anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, tham lam cảm nhận hơi ấm nơi cậu. Cậu vẫn thế, không thay đổi từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, thậm chí là cả mái tóc xanh mượt hay hương thơm của dâu mà chỉ mình cậu độc nhất có.

- Nagisa này, xin em, xin em đấy. Trở về lại là Nagi của ngày xưa, trở lại là cậu bé hay ngại ngùng, dễ thương của ngày xưa. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em hay không rời xa em, xin đấy trở về bên anh đi. Em chỉ việc yêu anh còn những chuyện khác hãy cứ để anh bù đắp hay sửa chữa. Xin em đấy, trở về với anh đi._ anh ôm chặt cậu vào lòng, miệng anh thốt ra những lời cầu xin từ tận đáy lòng. Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, cậu có chút động lòng. Nhưng so với vết rạch ở tim của cậu thì nó đâu có hề hấn gì.

- Bỏ tôi ra, tên khốn này. Ai cho phép anh ôm tôi? Anh tưởng mới lời cầu xin dụ ngọt đấy mà làm tôi động lòng mà ở lại với anh á?? Xin lỗi, tôi đấy thà chết còn hơn yêu anh._ lấy lại tinh thần, cậu giãy dụa, dùng hết lực đẩy anh ra. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, cậu lại bỏ đi.

Đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, từ một vài hạt dần dần đã thành một trận mưa to. Cậu lại bỏ đi lần nữa, nhưng anh sẽ không mắc lại sai lầm như ngày đấy nữa. Anh đã hứa là anh sẽ sửa chữa nó mà!

~end chap~

(KarmaxNagisa) ♥Just A Smile ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ