chap 7

333 20 29
                                    

Sau cái ngày nồng thắm hôm qua, Karma - đại BOSS lớn lên cơn tửng :)). Anh lái xe đến công ty, nhảy nhót vào đại sảnh. Đi đến phòng âm thanh mà bật mic, chào cả công ty. Nhân Viên ai nấy nghe xong cũng đều ngớ người ra, nhất là mấy chị em cuồng phong cách ngầu lòi, "nạnh nùng" của Anh thì đều đổ sụp trong lòng. Anh hắng giọng, cổ vũ nhân Viên, còn thêm vào mấy câu nói đùa, khiến cho cả công ty tinh thần lên cao, hì hục làm việc.

(Hũ: thằng cha nó bảo cho tăng lương ý mà :3)

Anh tửng đến nỗi nhảy tung tăng vào phòng làm việc, bật đèn, mở tung rèm cửa sổ cho sáng phòng. Mikasa nhìn thấy, khoé môi giật giật, cô còn có ý định đưa thuốc an thần cho anh uống. -w-

- Dé, làm việc thôi mikasa... À không cô nghỉ đi, cô làm nhiều rồi, yên tâm tôi sẽ trả lương đều đều._ anh nở nụ cười tươi rói, vỗ vai mikasa rồi đẩy cô ra cửa.

- Alo... Asano đấy hả??? Đến giúp tôi đưa chủ tịch bị điên rồi. Có phải Nagisa bị làm sao nên chủ tịch hoá điên rồi đúng không???._ Mikasa phát hoảng, rút điện thoại gọi cho Asano. Đây không phải là một đại boss của tập đoàn Akabane hay là một hắc đại vương của bang Xích Vũ mà cô biết.

(Hũ: tớ cũng không biết thằng cha tửng nặng này đâu  ;;;;v;;;;)

- Này, này không đùa. Tôi không điên, chỉ là đang vui thôi._ Anh nhanh trong tắt máy của cô. Lấy lại phong thái và chứng tỏ mình đang tửng... Lộn... Mình không tửng.

- Vậy chủ tịch bị ấm đầu???._ cô giả ngu, nghiêng đầu hỏi vị chủ tịch tửng nặng của mình. Cô vừa sợ mà vừa vui. Chủ tịch lâu lắm rồi không cười vui như này.

- Không... Không. Thật ra thì...... Nagisa yêu lại tôi rồi. YAYYYYYYYYY._ nói đến đây anh còn tửng hơn, hò hét, chạy quanh phòng. Bay nhảy bung lụa các kiểu. Anh còn đang định hai tay xé Áo thì bị Mikasa ngăn lại.

- Nhưng do chủ tịch xoá trí nhớ của cậu ấy thôi._ cô lắc đầu, thở dài một cái. Miệng thì cười đểu anh, làm cho anh nhăn mặt khó chịu.

- Này người ta đang vui đấy. Đã có lòng cho nghỉ mà vẫn trả lương bình thường lại còn.... Quay ra cười đểu. Cẩn thận tôi cắt lương đấy._ anh chẳng khác gì một đứa trẻ con, quay ra lè lười với cô. Mắt thì lườm lườm, trông chẳng khác gì hai đứa con nít đang cãi nhau cả.

- Thôi, thôi, tôi không chấp chủ tịch TRẺ NGHÉ nữa. Tôi đi chơi._ cô bước ra cửa, quên không để lại nụ cười đểu và câu nói mang tính chọc tức của mình. Đã chọc tức nhưng cô lại còn nhấn mạnh hai chữ trẻ nghé. Làm anh tức mà chỉ biết cắt lương.

- Cứ chờ đấy. Tôi sẽ trừ lương cô._ anh tức tối mặt tối mày vào. Nhưng bây giờ việc anh cần làm là hoàn thành công việc đã.

5h 30' chiều~~

Anh cầm máy lên gọi về cho cậu. Anh cũng không lo về việc cậu không biết cách nhấc máy bởi vì trước khi đi anh có dạy cậu cách trả lời điện thoại rồi.

- Alo Karma đấy ạ???._ giọng cậu trẻ con mà ấm áp. Từ đầu dây bên kia anh nghe mà sướng đến nhảy cẫng lên.

- Ừ anh đây. Em nhớ đi tắm đi nha. Anh đang trên đương về rồi, tắm xong anh sẽ đưa em đi ăn._ Anh dặn dò cậu. Thấy cậu háu ăn nên anh định đưa cậu đi ăn một bữa đã đời.

- Vâng ạ._ cậu vui sướng, nghe thấy đi ăn mà nhanh chóng tạm biệt Karma. Nhưng đến lúc cúp máy thì cậu mới chợt nhớ.....

Mình..

Không...

Biết tắm....

Cậu đang bứt rứt không biết làm thế nào. Số của Karma thì cậu mải xem tivi mà quên mất. Karma mới chỉ dạy cậu cách đi vệ sinh.... Thôi thì cứ nhớ lại cách mà Karma tắm cho cậu vậy.

Cậu đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra. Nước tự động điều chỉnh nhiệt độ. Cậu ngồi vào bồn tắm, tay thì kéo dây buộc tóc, mãi sau cậu mới cởi ra được. Về phần quần Áo thì cậu không biết phải cởi như nào. Cậu kéo mãi mà không cởi được. Bất lực trước cái Áo, cậu nhăn mặt.

- Ghét cái Áo màu trắng này của Karma.

Áo thì cởi không được, đến quần. Cậu kéo một phát cởi được cả hai cái quần, một quần trong một quần. Lúc này cậu hài lòng vừa cười vừa gật đầu. Trong thâm tâm lại nghĩ :"yêu cái quần của Karma".

Cậu ngồi trong bồn tắm, thấy nước tràm nhưng không biết cách tắt. Thôi thì kệ đi. Cậu lấy xà phòng nhưng mãi mà không biết cách ấn. Thế là cậu mở ra và rồi đổ hết chai xà phòng lên người. Xà phòng chảy từ trên đầu xuống chân, có một ít nó vào mắt cậu. Cậu thấy cay mắt liền lấy cái Áo sơ mi của Karma treo gần đấy lau. Lau xong, cậu vứt nó vào bồn.

Cái bồn đầy nước đến nỗi tràn ra, lênh láng ra cả ngoài phòng tắm. Nhưng kệ thôi cậu không biết cách tắt. Cậu để nguyên như vậy, người ướt nguyên và còn "rất nhiều" xà phòng mà đi ra lấy quần Áo. Lúc cậu đi ra cùng lúc với anh về.

Anh ở dưới nhà cầm một túi quần Áo hàng hiệu lên trên lầu đưa cho cậu. Nhưng chưa kịp bước nổi một bậc thang thì cậu từ trong phòng phi ra. Anh đứng dưới nhìn lên thấy cậu ướt nhẹp, người còn nguyên xà phòng, Áo thì trễ một bên vai xuống. Ở bên dưới thì lấp ló đâu đó là tiểu nagi.

Và từ đó ánh mắt Kar hồn nhiên đến lạ.

(Hũ: nó hoá đá cmnr =]])

-END CHAP-

~~Hũ~~

(KarmaxNagisa) ♥Just A Smile ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ