Lớn lên đi

120 11 4
                                    

"Có ba khuynh hướng vận động: thụt lùi, tuần hoàn và phát triển. Con người cần liên tục phát triển để tồn tại, cả về thể xác lẫn tinh thần."

Hay ít nhất là người ta nói thế.

Trưởng thành là một quá trình khó khăn với đa số, nhưng nó có thể thành ác mộng vĩnh hằng với một số người. Những câu nói kiểu "ai cũng trải qua một thời như thế", "vấp ngã thì phải tự đứng dậy thôi, ngày sau sẽ khác", hay cả "mạnh mẽ lên, mọi người đều làm được cơ mà" thật ra rất vô nghĩa, vì làm gì có ai biết được toàn bộ những gì họ biết, hiểu được toàn bộ những gì họ hiểu và cảm nhận được toàn bộ những gì họ cảm nhận.

Cứ nghĩ thử xem.

Một ngày nọ, bạn nhận ra ẩn ý không mấy tốt đẹp trong câu đùa cợt thoáng nghe qua, bạn thấy không vui. Từ đó trở đi, bạn nhận ra mình hiểu được nhiều thứ hơn, tốt có, xấu có, bạn cảm nhận được sự sâu sắc của bản thân đang chín hơn từng ngày. Cơ thể cũng có chút đổi khác, có thể trông sẽ đẹp hơn nhiều so với trước khi dậy thì. Rồi đến mọt thời điểm nào đó - khi cuộc đời không muốn thế giời là một chốn công bằng, trong khi những người khác nhận thử thách từng chút một từ cao đến thấp như một trò chơi, cuộc đời sẽ ném bạn vào cái vạc của khó khăn trắc trở toả đầy khói đen. Đột nhiên, quá nhiều thứ tai bay vạ gió đổ ập lên cuộc sống của bạn. Những thay đổi khó chịu của cơ thể do lượng hormone tăng vọt làm phiền đa phần là đáng xấu hổ. Chợt phải nghĩ ngợi tính toán hơn, phải thận trọng từng chút một, phải nhìn xung quanh để xem xét từng bước đi của mình, phải nghe ngóng đề phòng rất nhiều điều... Những thứ như vậy nói không ai hiểu, kêu không ai hay, phải cắn răng gồng mình lên mà gánh lấy trong vô vọng, không một ai có thể sẻ chia. Tinh thần bải hoải từng ngày, cơ thể hao gầy mỗi bận. Quằn quại giãy giụa trong tai ương đến ngấp nghé chết, vậy mà vẫn phải may mắn lắm bạn mới nhìn thấy được tương lai tàn nhẫn của bản thân.

Nếu bạn còn đứng vững, tốt, bạn đã trưởng thành rồi, với một vỏ bọc hoàn hảo và tâm hồn méo mó biến dạng đến kinh hoàng.

Nếu bạn đã khuỵu gối, được thôi, bạn nhận ra được bản chất cuộc đời theo cả cách tiêu cực nhất rồi đấy, tiếp tục bước theo cách bạn muốn đi,

Nếu bạn đang quỳ mọp, thì tuy hơi vô tâm, nhưng thật sự bạn đã bị đánh bại mà còn cố gượng lên trong khi không nhận ra được mình thảm hại đến mức nào, chắc cũng đang dương dương tự đắc nhận rằng mình đã thắng rồi hô hào khắp chốn. Tin tôi đi, bạn sẽ mãi là người bại trận thôi.

Nếu bạn nằm rạp hẳn xuống dưới đất đến không gượng nổi, dù vẫn điên cuồng cố gắng hay bỏ mặc từ lâu, chúc mừng, các bạn tiến được đến đây đã là giỏi lắm rồi, nghỉ ngơi đi.

Còn cuối cùng, hẳn là nếu bạn chết. Xin lỗi nhé, đó là quyết định của bạn, không ai can thiệp đâu. Chẳng có gì sai nếu bạn như thế, nên cứ yên lặng mà đi đi, như tôi vậy.

Ngần ấy kết cục, ngần ấy nỗi đau buồn còn đáng hãi hùng hơn thế. Căng thẳng, lo lắng, trầm mặc, ấm ức, cam chịu,... Chúng dồn nén vào trong sâu thẳm cõi lòng từng giờ từng phút, để rồi khi bộc phát lại không cách nào kìm được, vỡ ra như cơn bão mặt trời, không bao giờ tắt nổi nữa. Kẻ vờn đùa với lửa, người cắn bấy tay chân, đứa đập nát mặt hoa, thằng rạch rát cổ họng,... Trong khi thiên hạ lấy chuyện tự tử ra cợt nhả, chúng nó tìm cách để kiếm đường lên giời nhanh hơn. Nhảy cầu, thắt họng, treo cổ, phi ra đầu xe to, uống thuốc linh tinh thập cẩm, tìm vũ khí có thể dùng đả thương người mình...

Chỉ để tìm chết mà thôi.

Đau lắm.



Nên đừng bao giờ hỏi một đứa trẻ vì sao nó không muốn lớn lên và ép nó trưởng thành. Sau này hối hận chưa chắc vẫn còn kịp đâu.

[Tản văn] Không khócWhere stories live. Discover now