Chương 6: Mộng vành khuyên.

2.5K 307 29
                                    

Vài ngày sau đó Hwang Miyoung kiếm vô vàn cớ để tránh mặt hắn ta. Ta bị đau chân, nhức đầu rồi, lên sốt nha, cảm thấy không được khỏe, hay bận rồi, những cớ có thể dùng được, nàng cuối cùng cũng đã dùng hết nhưng tên kia vẫn cứng đầu không chịu buông tha nàng. Hắn ta không những luyện kiếm giỏi, đánh trận hay mà da mặt của hắn còn chống nhục một cách thần kì, có thể lỳ lợm đeo bám nàng đến thế sao, nàng không nghĩ đến luôn nữa mà. Nguyên nhân vì sao đeo bám của hắn, vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất to lớn. Miyoung không muốn nghĩ xa hơn, hay chính xác hơn là không dám nghĩ xa hơn. Nàng mơ hồ lo sợ những chuyện mình không có khả năng xoay chuyển xảy ra.

Một lần nàng đang dùng bữa sáng với các bậc trưởng bối trong làng, hắn lật đật chạy vào, khuôn mặt mang theo vẻ hớt hãi, "Hwang đại học sĩ, tiểu đồng của ngài gặp chuyện rồi."

Nàng lúc ấy không nghĩ là hắn ta dám lừa mình, nào có thể dám đem an nguy của người khác ra mà nói đùa được, nên nàng mới đi theo hắn ta. Đến cây cổ thụ lớn nhất trong làng, tán lá thật to, màu thật xanh. Hắn nhún vai nhìn nàng bằng đôi mắt cún con nhất có thể. Là lừa đảo nha, tên Kim tướng quân này thật sự hết thuốc chữa rồi.

"Ta hi vọng đây là lần cuối cùng ngài làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy."

"Ta hi vọng nàng có thể cho ta lời giải thích." - Kim tướng quân ngô nghê nói, chùi chùi đầu mũi bằng ngón tay của mình - "Không thể nói chuyện, không thể nhìn mặt, không phải quan hệ của chúng ta trước đấy rất tốt sao, tại sao có thể sau một đêm xoay chuyển đến như vậy? Ta cần lời giải thích của nàng."

"Giải thích?"

Nàng không có lời giải thích cho hắn ta ngoài một sự thật nàng đang giấu trong lòng. Một cách rõ ràng, nàng thật sự thích Kim Taeyeon, đây là chuyện có hại cho bản thân nàng. Bí mật nàng là nữ nhân, hắn đã biết, nàng dùng tâm tình nữ nhi xem như đây là một chuyện tư lợi cho riêng mình. Trách nhiệm vẫn lớn hơn, tuy rằng biết mình thích nam nhân kia, chuyện nam nhân kia biết mình là nữ nhi cũng thật là có ích. Không thể buông xuống trách nhiệm trên vai mình, càng không để cho tâm tình ngày một theo thời gian càng thêm khó khắc chế. Nàng không muốn dính lấy hắn như những gì trái tim nàng đang muốn. Càng cách xa không phải càng tốt sao?

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài chưa nghe qua câu này sao?" – Đành dụng lí lẽ này nói với hắn, hi vọng hắn sẽ hiểu, sẽ buông tha cho mình.

"Vậy ta sẽ xem như mình chưa biết gì, sẽ xem nàng là nam nhân giống như lúc trước, có thể đánh cờ, có thể uống rượu chung được không?"

"..." – Hwang Miyoung rơi vào khoảng không im lặng của mình, một hồi sau, nàng mới cất tiếng – "Chim vành khuyên mãi là chim vành khuyên, ngài có thể xem nó là chim yến, nhưng nó vẫn là chim vành khuyên."

"Vậy ta trở thành chim vành khuyên cùng nàng được không?"

Miyoung nhìn hắn, không hiểu lắm những gì hắn đang nói.

Không phải mình cũng là nữ nhân sao, nàng nói nàng là chim vành khuyên, không thể trở thành chim yến. Vậy thì để ta trở thành chim vành khuyên cùng nàng. Không cùng nhau uống rượu, ta sẽ vì nàng cố gắng đọc sách. Không thể cùng nhau đánh cờ, ta sẽ vì nàng mà trở thành một người bình thường nhất. Không cần kiếm sắt trong tay, ta chỉ cần có nàng ở bên cạnh.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ