Chương 4: Ửng hồng. [1]

2.3K 310 52
                                    

"Đây là đâu?"

"Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"

Mơ hồ đau nhói ở cổ chân truyền lên đỉnh đầu khiến cho Miyoung vẫn không khỏi cảm thán khi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt nàng nhìn quanh một lượt và nhận về một cảm giác trống vắng. Không có con người lúc nào cũng cười một cách ngây ngốc khi nhìn nàng, người ấy không hề ở đây. Vậy là ở đâu, Miyoung từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, câu thứ hai mà nàng hỏi chính là về Taeyeon.

"Kim tướng quân đâu rồi?"

Sun cũng bội phục sức đề kháng của nàng, có thể không lo cho bản thân, có thể không oán than gì cả như những bậc nhi nữ tầm thường, chỉ la lên một chút khi bị rắn cắn, lúc tỉnh dậy vẫn còn thần trí hỏi Kim tướng quân đang ở đâu. Thật ra Sun biết tiểu thư là động tâm với con người tính tình lúc nào cũng điên khùng kia rồi. Tương tư nàng giấu trong lòng, nhưng nét mặt lại chẳng thể ngừng lộ vẻ quan tâm. Sun nghĩ bây giờ một nhành mai nở rộ cũng có khả năng làm cho tiểu thư vui lòng, vì có Kim tướng quân, là vì có Kim tướng quân.

"Tiểu thư lúc nào cũng lo lắng cho hắn ta, thật đáng ganh tị." – Sun bóp bóp chân cho nàng.

"Em đang nói cái gì vậy, ta lo lắng cho hắn ta lúc nào?"

"Thật ra nếu tiểu thư có lo lắng hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, người mà tiểu thư lo lắng đang bị nhốt trong nhà giam của làng rồi."

"Cái gì?"

"Hắn ta ah, thật là lỗ mãng. Tiểu thư nói đúng rồi, nam nhân mà còn là nam nhân của chiến trường thì lúc nào cũng lỗ mãng như vậy."

Sun đem toàn bộ câu chuyện sau khi nàng ngất đi kể ra. Hắn ta đã phát điên như thế nào khi một mình một ngựa chạy thẳng vào làng SunDeok, còn dùng kiếm uy hiếp con trai của trưởng làng, yêu cầu người thiếu niên đó đi tìm thầy thuốc cho hắn. Cả làng sau khi biết được hắn là tướng quân do triều đình phái đến để tiếp tế nguồn nước thì sự tức giận vì bị khi dễ cũng giảm đi ít nhiều. Duy chỉ có trưởng làng, cũng chính là thầy thuốc duy nhất ở trong làng, vì không chịu được tính tình hắn lúc nào cũng quát tháo, làm như chính mình mới là người có tiếng nói duy nhất ở đây nên đã ra lệnh đưa hắn vào nhà giam. Hắn ban đầu không chịu để cho người khác ra lệnh cho mình như vậy, khi dễ mình như vậy, nhưng trưởng làng nói nếu hắn không chịu phục tùng theo mệnh lệnh thì trưởng làng sẽ không cứu nàng. Thành ra, Kim Taeyeon bây giờ, tài giỏi như thế nào, dùng kiếm sắt bén ra sao, thì cũng đã ngồi một đống trong nhà giam rồi.

Miyoung nghe xong câu chuyện trên, tâm tình có chút dao động không thể nói thành lời.

"Tiểu thư, bây giờ việc đưa nước cũng đưa xong rồi. Kim tướng quân kia, tiểu thư định xử lý như thế nào đây?"

Sun hiểu rõ tính tình của nàng, việc bỏ người lại đây và quay về không phải là tính cách của tiểu thư, huống hồ tên kia còn là người trong lòng của nàng, không một nữ nhi nào đủ mạnh mẽ để làm được việc đó. Duy chỉ có trưởng làng ở đây, Sun cho dù mới tiếp xúc qua, cũng đã cảm thấy ông ấy là người không dễ gì lay chuyển được. Nhưng mà tiểu thư từ nhỏ cũng đã được lão gia tôi luyện, Sun nghĩ tiểu thư về phương diện dùng trí óc để lay chuyển thì cũng không hề kém cạnh trưởng làng kia là bao.

[SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ