Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu

Comincia dall'inizio
                                    

Vương Nguyên cúi đầu cười khổ, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã hạnh phúc, chẳng phải điều cậu luôn trông đợi sao?

"Cậu nhất định phải hạnh phúc, vì cậu xứng đáng"

"Nguyên, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé."

"Được, tuy cậu cái gì cũng đều không tốt nhưng giọng nói của cậu đặc biệt hợp ý tớ"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười vì câu đùa này, lại chậm một chút kể ra câu chuyện của mình.

"Tám năm trước, có một đêm tớ thức dậy, mọi thứ xung quanh tớ đều lạ lẫm, tớ đã rất sợ. Nhưng bỗng nhiên tớ phát hiện ra bên cạnh tớ có một thanh niên đang nằm ngủ, nước mắt cậu ta thấm ước cả tay tớ. Vậy là tớ không hề sợ hãi nữa, nhắm mắt ngủ một giấc vô thoải mái."

"Khi tớ biết tớ là trẻ mồ côi, cậu ta đã nói sẽ là gia đình của tớ, tớ không còn thấy buồn nữa. Sau đó cậu ta đề nghị tớ đi cùng cậu ta đến một nơi rất xa, tớ không hề suy nghĩ mà đồng ý. Đi đâu cũng được chỉ cần có cậu ta."

"Sau đó tớ muốn trở về nước vì trong tim tớ có nút thắc không thể tháo bỏ, cậu ta cũng cùng tớ trở về. Tuy không nói nhưng tớ đã rất vui. Tớ không còn kí ức, nhưng tớ tin rằng cậu ta là một người vô cùng quan trong trong quá khứ của tớ. Và rồi, sau rất nhiều năm tớ muốn lấy lại kí ức của mình."

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hoàn toàn nhận ra toàn bộ câu chuyện này. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ mặt méo mó của Vương Nguyên không kìm nỗi đánh bốp lên đầu Vương Nguyên một cái.

"Nhị Nguyên, cậu chẳng bao giờ thấy ánh mắt tớ nhìn cậu. Tớ biết cậu đã thấy tớ trên con phố Tây cùng Vương Tuấn Khải, tớ đã thấy bóng cậu chạy đi nhưng bản thân đuổi theo không kịp. Tớ cũng biết cậu vì điều đó mà né tránh tớ, đã về rất lâu nhưng cũng không đến thăm tớ một lần. Tuy tớ không biết giữa cậu, tớ và Vương Tuấn Khải có nút thắc gì, nhưng tớ tin trong cậu chuyện của quá khứ có cậu, tớ đã rất lo lắng vì sợ rằng cậu sẽ "giao trả" tớ cho người khác."

"Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu tưởng tớ không biết những ngày qua cậu làm gì hả? Cậu muốn thu xếp cho tớ một cuộc sống hoàn hảo sau đó rời đi? Cậu lại bảo mọi người giúp cậu gạt tớ cậu đã có chốn vui mới nên không lưu lại? Cậu không lẽ cũng kiếm Vương Tuấn Khải nói mấy lời linh tinh gởi gắm rồi chứ?

Vương Nguyên giật mình tròn mắt.

"Thiên Tỉ, làm sao cậu biết?"

"Bởi vì tớ không ngốc."

"Thiên Tỉ, tớ ... tớ ... "

Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát: "Nguyên, đừng đi, tớ cần cậu"

Lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra khiến Vương Nguyên vui mừng khôn tả, chẳng phải đây chính là câu nói mà cậu đã mong đợi từ rất lâu rồi sao, đến mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bỗng nhiên một suy nghĩ kéo cậu về với thực tại. Lòng cậu lại nặng trĩu

"Thiên Tỉ, thật ra tớ cũng có một câu chuyện rất dài muốn kể cho cậu. Tớ không phải muốn che giấu, tớ chỉ không biết nói ra bằng cách nào. Thiên Tỉ, trong quá khứ của cậu còn có một người rất quan trọng, hôm nay nếu cậu muốn tớ sẽ nói tất cả"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápDove le storie prendono vita. Scoprilo ora