Chương 36: Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh

338 18 1
                                    

Vương Tuấn Khải đứng trước bức tường kính của tòa nhà cao nhất nhìn ra thành phố. Con người thật nhỏ bé cũng thật yếu đuối, sinh mạng mong đều do thượng đế sắp đặt. Anh bỗng rùng mình một cái, hai tay nắm chặt.

"Cảm ơn người, thượng đế. Cảm ơn người đã không mang em ấy đi"

Trên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải có một tập hồ sơ ghi chép về vụ tai nạn trước sân bay 8 năm về trước. Người thanh niên đã lao ra khỏi đường mà không chú ý đến giao thông lúc đó, dẫn đến bị xe tải đụng phải, bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện sau đó. Ngoài ra, những thông tin về bệnh án và tình trạng sức khỏe đều được giấu kín, không thể tìm ra.

Là Vương thị muốn giấu!

Sau tai nạn đó, Dịch Dương Thiên Tỉ hẳn là đã bị mất đi phần trí nhớ, trong đó có anh.

Hóa ra, 8 năm trước Dịch Dương Thiên Tỉ có đến gặp anh.

Hóa ra, anh không hi vọng hão huyền.

Hóa ra, sự xuất hiện của anh trong cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mang lại sự đau khổ.

Tám năm sống trong đau khổ và nhớ nhung, anh lại được gặp Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa. Phải chăng đấng tối cao là đang ban cho anh cơ hội để bù đắp cho đứa em trai đáng thương của mình? Anh phải làm gì đây, anh có thể từ bỏ thứ tình cảm không nên có, mang thân phận "anh trai" để bù đắp không?

Chính Vương Tuấn Khải cũng không rõ nữa.

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc lại bản thiết kế sơ bộ, nghiên cứu để tạo thêm những trường chức năng cho tương lai. Cậu có ý tưởng nhưng lại thiếu trãi nghiệm thực tế, sợ rằng những ý tưởng này quá xa vời thực tế khiến chúng trở nên vô dụng.

"Thử suy nghĩ theo hướng AI là một người bạn thay vì một người phụ tá, biết đâu có chút cảm hứng."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình quay đầu, là anh ta sao? Phòng nghiên cứu này vốn là nơi cách ly, người ra vào rất hạn chế và đều phải qua kiếm tra nghiêm ngặc. Nhưng anh ta chính là người bán sở hữu sản phầm công nghệ sau này, dĩ nhiên có thể.

"Vậy anh thử nói xem, sự khác nhau lớn nhất của người bạn và người phụ tá là gì?"

"Chẳng phải là tình cảm sao?"

"Tạo ra AI có tình cảm sao? Đó chính là kết quả của tương lai, nhưng hiện tại ý tưởng này có chút viễn vông."

"Thật ra tôi chỉ đùa thôi, nếu AI có những chức năng khác như ca hát, lắng nghe và ghi âm lại câu chuyện, ghi lại hình ảnh, có lẽ sẽ khiến chúng trở nên thân thiện hơn là một cỗ máy."

"AI vốn tạo ra để giúp ích cho xã hội như giúp người già và trẻ nhỏ qua đường, giúp người khuyết tật có thể lên xuống cầu thang,... trước mắt sẽ là những vấn đề đơn giản như vậy. Lâu dần, khi mọi người đã quen với sự xuất hiện của AI, chúng ta sẽ nâng cấp thêm những chức năng như tuần tra buổi tối, di tản người khi có tai nạn,điều phối giao thông, ... và còn hơn thế nữa."

"Tôi có nghe cậu nói điều này ở buổi thuyết giảng, rất tuyệt. Nhưng cậu cứ nghĩ xem, nếu một ngày nào đó cậu được AI chụp được khoảnh khắc cậu cười, sau đó mang đến tặng cậu, có phải sẽ cảm thấy rất tốt không? Dĩ nhiên không phải lúc nào AI cũng làm vậy, chỉ khi nào nó rãnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên im lặng suy nghĩ lời anh ta nói, Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nói liền tiếp lời

"Dịch giáo sư không cần quá để ý đến lời tôi nói, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến thôi. Ý tưởng của tôi xem ra quá trẻ con đi."

"Không, rất hay. Tôi nghĩ cái mình thiếu chính là những ý tưởng như vậy, thân thiện với con người."

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người ghi ghi chép chép rất chăm chú, Vương Tuấn Khải bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn, cảm giác như thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ thuở thiếu niên, bất giác mỉm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười này của Vương Tuấn Khải, lời định nói ra lại bị nuốt vào trong, một ảo giác mờ nhạt nào đó lại xuất hiện.

"Anh có thể cùng tôi đi khảo sát thực tế không? Tôi vẫn thiếu xót nhiều trong kiến thức thực tế."

"Vì sao?"

"Nếu anh không muốn đi, tôi sẽ đi một mình."

"Không, ý tôi vì sao cậu lại bảo bản thân thiếu thực tế. Tôi nghĩ bản trình bày của cậu hôm ở Bắc Đại rất có chiều sâu cũng rất thực tế. Chẳng phải trước đó cậu đã trãi nghiệm mới biết được đưa ra được những ý tưởng này?"

"Tôi nói rằng mình là từ sách báo mà ra, anh có tin không?"

"Nếu cậu nói, tôi tin."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào đôi mắt phượng của Vương Tuấn Khải, cơ hồ không nhìn ra chút dối trá nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ chọn địa điểm, Vương Tuấn Khải chỉ việc đi cùng và cho cậu những ý kiến về thực tế mà anh ta có. Thật lạ, những nơi họ đi qua đều là chốn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thời niên thiếu từng đến. Vương Tuấn Khải có chút mất tự nhiên, bản thân phải rất kiềm chế để không để cảm xúc của mình hiện lên mặt được. Cả đoạn đường thay vì cho Dịch Dương Thiên Tỉ ý kiến, Vương Tuấn Khải lại im lặng không nói gì, và, thật lạ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hỏi gì.

Khi hai người đứng trước cổng trường Bắc Đại, cũng là lộ trình cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đến. Vương Tuấn Khải định bước vào trong nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay Vương Tuấn Khải lại, Vương Tuấn Khải có chút giật mình

"Vương Tuấn Khải, có thật chúng ta chỉ từng quen biết?"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên một chốc nhưng không nói gì, chỉ gật đầu.

"Anh biết vì sao tôi đề nghị anh cùng tôi đi không? Anh không cảm thấy con đường chúng ta từng qua có chút ấn tượng nào sao?"

Vương Tuấn Khải hoảng hốt trong lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nói tiếp

"Tôi từng thấy ảo giác về hai bóng người, trong đó một tôi đoán là tôi, người còn lại tôi không thể nhận ra. Nhưng khi gặp anh, tôi đã cho rằng đó là anh."

Vương Tuấn Khải có chút chấn động, khuôn mặt trở nên bối rối vô cùng

"Những con đường lúc nãy tôi đi qua, từ lúc trở về nước tôi cũng vô thức mà đi qua một lượt. Thật kì lạ, lúc nãy nét mặt anh rất khó coi khi đi trên những con đường ấy."

Vương Tuấn Khải lại im lặng không nói, bởi bây giờ anh phải nói gì đây?

"Nhưng quan trọng nhất, anh có biết tại sao không? Bởi trái tim tôi không hề đề phòng anh."

Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh...

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now