Chương 12: Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?

380 31 1
                                    

"Thiên Tỉ, em cười sao?"

Vương Tuấn Khải chạy hẳn đến phía trước chắn đường, một mựt muốn nhìn thấy gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để ý tiếp tục bước, Vương Tuấn Khải không chịu từ bỏ đành đi lùi.

"Không có"

Mà Vương Tuấn Khải đã thấy vậy thì không dễ dàng bỏ qua.

"Em có thể cười như vây với anh thêm lần nữa không?"

"Anh có bệnh sao? Không có chuyện gì thì cười làm sao được?"

"Nhưng lúc nãy em cười đấy thôi"

"Không có, đã nói không có mà"

"Thiên Tỉ aaaa!!!! Cười thêm một lần nữa thôi mà!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng đoái hoài đến Vương Tuấn Khải như con mèo lớn trước mặt, tăng tốc độ bước chân tiến về phía trước. Nụ cười lại nở trên môi một lần nữa, lần này cũng là một nụ cười ngọt ngào không kém.

Từ xa kia, phía trước con đường cũng có một người khác nhìn thấy nụ cười này của cậu, tâm trạng hỗn loạn khó tả.

Vương Nguyên đến trường tìm Dịch Dương Thiên Tỉ thì biết cậu đã tan học, liền đi dọc đường tìm thử vì biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích đi bộ, chẳng ngờ gặp được cảnh này. Cậu đang chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý thấy chân Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương, đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi đến gần phía cậu cậu mới nhận ra, khuôn mặt lại vô cùng lo lắng nhanh chân chạy đến.

"Thiên, cậu bị làm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên ở đây, cậu bạn này của cậu giống như thần thánh vậy, luôn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

"Chẳng phải nói 1 tuần nữa mới về sao?"

"Cậu nói tớ nghe, đã có chuyện gì với chân cậu?"

Vương Nguyên không có ý định trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt lo lắng khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị thươnghông giấu diếm nữa phân. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài.

"Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi, đã không sao rồi mà."

Vương Tuấn Khải đối với câu nói này của Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt dị ứng, ngay lập tức như quáng tính mà ngắt lời.

"Không cẩn thận gì chứ, ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi hoảng chặn Vương Tuấn Khải lại.

"Tiểu Khải!"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nhìn sang Vương Nguyên liền hiểu ra Dịch Dương Thiên Tỉ là không muốn đế Vương Nguyên biết liền im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả đến lạ.

Vương Nguyên ltrừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ mặt tức giận.

"Còn dám nói không sao, chẳng phải đã băng bó đến khó coi vậy sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trấn an

"Chỉ rạng xương một chút thôi, băng bó qua vài ngày liền khỏe lại"

Mà hình như không có tác dụng trấn an, ngược lại còn làm Vương Nguyên hốt hoảng một phen.

"Cái gì, rạng xương sao? Không được tớ mang cậu đến bệnh viện kiểm tra."

Nói xong gấp gáp đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải từ đầu đứng bên cạnh cũng bị Vương Nguyên xem là vô hình, nhưng toàn bộ cảm xúc của Vương Nguyên đều được anh thu vào mắt, không nhịn được lên tiếng.

"Này, Vương Nguyên đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ em ấy không sao đâu tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Không được, chỗ nào không nói, chân thì không được. Tôi muốn biết kết quả tận mắt mới yên tâm."

Vương Nguyên vẫn dán mắt vào chân Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn Vương Tuấn Khải mà trả lời. Câu ngồi xuống đụng nhẹ vào chân bị thương của Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt lại lộ ra vẻ xót xa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể làm gì hơn liền đồng ý.

"Được rồi Nhị Nguyên, tớ đi cùng cậu là được rồi chứ gì?"

"Còn dám nói tớ Nhị, cậu đó đã bao nhiêu tuổi rồi lại để mình bị ngã đến như vậy chứ. Còn có lần sau nhất định đóng gói cậu mang theo."

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên nở một nụ cười khổ. Vương Nguyên bắt một chiếc xe rồi đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ lên, Dịch Dương Thiên Tỉ không quên ngoái lại Vương Tuấn Khải dặn dò.

"Em về trước, anh về nhà cẩn thận."

"Được, em cũng vậy nhé. Mai gặp."

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải đứng ở ngã ba đó rơi vào trầm mặc, nét buồn không thể giấu đi trên khuôn mặt cậu. Tình cảm giữa họ thật tốt, dường như chẳng ai có thể chen vào mối quan hệ của hai người họ, một thứ tình cảm được liên kết bởi một sợi dây bằng nước, không thể chặt bỏ, không thể phá vỡ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là lần thứ hai em để anh lại và đi cùng cậu ta. Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now