Chương 25: Bức ảnh duy nhất

291 20 0
                                    

Vương Tuấn Khải đang đứng đợi Dịch Dương Thiên Tỉ mua chút đồ ăn ở tiệm tạp hóa liền thấy cậu ấy đi ra, tay không xách thứ gì cả. Thấy Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói

"Cho em mượn 50 đồng đi, em để quên ví ở nhà rồi."

Vương Tuấn Khải vui vẻ cười đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ một tờ bạc mệnh giá lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu cầm ví anh trút đống tiền xu lẻ anh dùng để mua nước ở máy bán hàng tự động rồi rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn ở đó cười ngốc, cảm giác này thật hạnh phúc, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tự nhiên mà lấy ví anh, biết anh để tiền ở đâu, sẽ xếp tiền cho anh ra sao để lấy ra.

Từ hôm sinh nhật Vương Tuấn Khải, sau khi nghe được câu nói ấy của Dịch Dương Thiên Tỉ, tâm tình Vương Tuấn Khải lại phẳng lặng như hồ nước. Thôi vậy, nếu cậu không thể chen vào mối quan hệ đã gắn bó hơn 10 năm trời của hai người đó, cậu sẽ tin trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ có cậu nên đã chọn cậu, sẽ không tham lam muốn chiếm trọn trái tim ấy nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra với túi đồ trên tay, hôm nay là cuối tuần nên sẽ nấu mấy món đơn giản cùng ăn vậy, cậu đã ngán cơm ở canteen trường, lại càng ngán những nhà hàng dầu mở hay đến. Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo cướp lấy túi đồ trên tay cậu, miệng không ngừng nói những câu chuyện không đầu đuôi. Lúc đầu mới quen cảm thấy rất phiền, lâu dần khi anh không nói lại cảm thấy thiếu hụt, nên giờ cậu vẫn là đang lắng tai nghe mà không gắt lên lần nào.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải về nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ. Căn nhà không lớn nhưng trong nhà lại gọn gàng, không quá nhiều nội thất nhưng những thứ thiết yếu đều có cả. Là một căn nhà của người độc thân điển hình. Trên bàn hay giá sách đều không có tấm hình nào, duy chỉ có một tấm hình Dịch Dương Thiên Tỉ chụp cùng Vương Nguyên lúc nhỏ đặt trong phòng ngủ. Vương Tuấn Khải cầm tấm hình lên xem liền quay qua nói với Dịch Dương Thiên Tỉ

"Lúc nhỏ em thật dễ thương, em đã tu luyện mặt liệt thần công ở đâu vậy a?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm trả lời

"Lần sau anh sẽ mang ảnh của anh đến đây cho em ngày đêm được ngắm nhìn anh."

"Vậy phiền anh mang vào nhà vệ sinh giúp em, đúng lúc đang cần treo một tấm ảnh ở đó."

"..."

Vương Tuấn Khải còn đang ra chiều ủy khuất thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng ngủ bước ra có chút mất bình tĩnh.

"Tiểu Khải, em không tìm thấy ví."

"Vậy sao, chắc em để ở đâu đó thôi, em tìm kỹ lại xem."

"Trước nay em chỉ đặt nó ở đây, nhà em cũng không nhiều nội thất nên những chỗ cần em đã kiếm qua."

Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ là người cẩn thận, nếu đã vậy thì ắt hẳn đã rơi đâu đó.

"Trong đó có nhiều thứ quan trọng không?"

"Có một thứ rất quan trọng." - Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cắn môi.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now