Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1

Start from the beginning
                                    

Tôi ở bệnh viện hơn 2 tháng thì xuất viện, Vương Nguyên bảo tôi có nhà riêng nhưng sẽ mang tôi về nhà cậu ấy để cậu ấy chăm sóc tôi. Tôi không từ chối nhưng tôi muốn về nhà mình trước, tôi muốn biết nó như thế nào.

Căn nhà không lớn, kiến trúc hơi khác so với những ngôi nhà xung quanh. Thói quen thật lạ lùng, dù với tôi bây giờ là lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng tôi có thể đi lại khắp mọi ngõ ngách của căn nhà mà không bỡ ngỡ. Tôi không thấy bức ảnh nào của bố mẹ ở đây, trong ngôi nhà này tấm ảnh duy nhất là hình tôi và Vương Nguyên lúc nhỏ.

Tôi hỏi Vương Nguyên thì cậu ấy bảo từ trước đã vậy, cậu ấy từng hỏi nhưng tôi cũng bảo không biết. Thật kì lạ. Chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên lôi từ ví ra đưa cho tôi một tấm ảnh. Tấm ảnh đã bị cháy một góc nên không thể thấy người đàn ông, nhưng tôi biết người phụ nữ là mẹ mình, vì tôi rất giống mẹ. Vương Nguyên bảo một lần nghịch dại đã khiến tấm ảnh thành ra thế này, cũng nói thêm đó là lần đầu tiên chúng tôi lớn tiếng với nhau. Tôi chẳng tức giận gì Vương Nguyên cả, chỉ là cảm thấy thật tiếc, nếu không mất đi kí ức đã không quên gương mặt bố mình.

Đứng trước nhà Vương Nguyên, tôi ghi chép vào kí ức hoàn toàn trống không này của mình rằng "Đây là ngôi nhà lớn nhất tôi từng thấy". Tôi biết Vương Nguyên không phải người bình thường, khi ở bệnh viện tôi đã nhận được sự đãi ngộ lớn nhất chỉ dựa vào cái tên của cậu ấy. Những người ra vào hay tiếp xúc với Vương Nguyên đều gập mình cúi đầu chào cậu ấy. Nhưng, không nghĩ có thể đến mức này, coi như mắt tôi may mắn, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa có thể thấy hình ảnh đẹp như vậy.

Tôi gặp bố Vương Nguyên sau hơn 3 tháng ở đó, ông ấy thường ở nước ngoài. Khác với suy nghĩ của tôi, ông ấy rất chào đón tôi và vui mừng khi tôi đến. Gương mặt ông ấy rất hiền từ, có nhiều nét tương tự Vương Nguyên, có lẽ vậy nên tôi cũng không thấy quá xa cách với ông ấy.

Tôi từng nghe mình đang là sinh viên năm hai của một trường đại học nỗi tiếng Bắc Kinh, khoa Công Nghệ Thông Tin. Tôi thầm nghĩ, đúng vậy, chính là cái tôi thích. Nhưng lần này Vương Nguyên đề nghị tôi sang nước ngoài du học, cậu ấy muốn tôi có thể tiếp thu nền giáo dục tiên tiến ở đó. Nhưng quan trọng nhất chính là cậu ấy không yên tâm về sức khỏe của tôi, muốn để y học và bác sĩ giỏi nhất ở đó theo dõi tôi một năm. Cậu ấy nói với tôi có nhiều căn bệnh về não bộ chỉ xuất hiện sau khi bị tai nạn, và rất khó nhận biết.

Tôi cũng không từ chối. Tôi chẳng biết ai ở đây, cũng không họ hàng thân thích nào, đi hay ở cũng không quan trọng, bây giờ tôi chỉ có cậu ấy. Bố Vương Nguyên là người sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho tôi, tôi nói rằng mình sẽ trả lại khi tôi kiếm được tiền, ông ấy chỉ im lặng.

Tối hôm trước khi tôi cùng Vương Nguyên sang Anh quốc, khi tôi đang chuẩn bị thì bố Vương Nguyên vào phòng tôi. Ông kéo ghế ngồi đối diện tôi

"Thiên Tỉ, cháu biết không, cháu không nợ gì ta cả, là ta đang trả ơn cháu."

Ông dừng một chút rồi tiếp

"Lúc Nguyên Nhi còn nhỏ, nó là đứa trẻ vui vẻ nhất ta từng biết, luôn vui cười, ai gặp đều yêu quý. Nhưng sau khi mẹ Nguyên Nhi mất, ta lại vì công việc mà bỏ bê nó. Là ta đã sai. Nhưng có đứa trẻ nào trong gia đình thế gia lại không thiếu thốn tình cảm bố mẹ, huống chi lúc đó Vương Thị đang trên đà hùng mạnh, ta còn trẻ dĩ nhiên muốn đưa tâm huyết của mình lên đà cao nhất. Ta vẫn yêu thương nó, dành cho nó những thứ tốt nhất, chỉ duy thời gian ta lại không thể cho nó. Rồi nó trở nên trầm tính hẳn, không nói cũng không cười, ta đã phải nhờ đến bác sĩ tâm lý nhưng tình trạng của nó không khá hơn. Thật may vì nó đã gặp được con, Nguyên Nhi của ta đã quay trở về. Nụ cười của nó chính là động lực lớn nhất của ta, vậy nên ta rất biết ơn con vì đã làm điều ta không thể cho nó."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy người đứng đầu của một tập đoàn lớn cũng chỉ là một người cha, một người cha vô cùng yêu thương con trai mình. Tôi cảm thấy gần gũi với người đàn ông này hơn rất nhiều.

"Thiên Tỉ, con đừng bao giờ cho rằng mình nợ ta. Hãy đến đó, học hành và sống thật tốt. Ta chỉ có Nguyên Nhi và ngoài ta Nguyên Nhi cũng chỉ có con..."

Hôm sau, bố Vương Nguyên không đến tiễn chúng tôi ở sân bay nhưng tôi biết, tình yêu của người cha dành cho con trai luôn theo cậu ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn vì mình không có bố mẹ, tôi khao khát nhận được tình yêu thương từ họ.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now