Họ. [End]

2.5K 279 39
                                    


Cả hai người họ đều chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở cạnh nhau trong hoàn cảnh như thế. Người yêu của anh trai, em trai của người mình thương nhất. Mối quan hệ đó từ ban đầu đã là hai đường thẳng song song không hẹn điểm giao nhau vậy mà cuộc đời lại chỉ cần một giây một khắc đã biến hai điểm dài tít tắp thành dấu gạch chéo cắt vào trái tim những vết sẹo bi thương.

Mingyu đã luôn nghĩ rằng, mình chỉ cần đứng phía sau dõi theo bóng Wonwoo vui cười mà nép vào khuôn ngực rộng lớn của Seung Cheol qua những tháng năm thăng trầm. Cậu đã tự chôn chặt tình cảm vào sâu thẳm trái tim chỉ để giữ vẹn nguyên tình yêu đẹp đẽ của hai người họ, cậu đau cậu buồn thì cũng là do chính cậu lựa chọn. Chẳng ai bỏ nỗi buồn trong đáy mắt cho người mà họ không bận lòng. Wonwoo hơn một nghìn lần khiến Mingyu rung động, hơn một nghìn lần khiến Mingyu ngây ngốc mà cười khi anh vô tình cười đùa một câu, có thể câu đùa đấy cũng chẳng vui mấy đâu nhưng Mingyu cười vì người nọ sao mà đáng yêu đến thế.. Cậu từng hứa với chính lòng mình nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó của Wonwoo, nhất định không để đôi mắt trong veo đó vương nỗi đau mất mát. Thế nhưng cậu chỉ là một thằng con trai thất bại sau tất cả, thất bại trong chính cuộc tình mình chọn.

Mingyu của hiện tại ở bên anh, chạm vào anh và thậm chí cậu có thể hôn anh bất kì khi nào cậu muốn. Nhưng chẳng có gì ngoài thân xác ấy, đó là bờ môi là ánh mắt vô hồn. Điều Mingyu muốn là trái tim nhưng nó đã sớm chết đi và tan theo màu đất lấp xuống hố huyệt sâu lạnh toát. Cậu tự cười cợt sự đáng thương của chính mình, thật ra ngay từ ban đầu tình cảm đó đã là hư vô. Cậu quen dần với cái việc đêm đến sẽ ngồi nhìn Wonwoo ngủ, nghe tiếng anh thở dịu ngoan và chăm chút cho anh từng cái vén chăn, vuốt tóc. Cậu sợ anh lạnh, sợ anh trở mình, sợ anh bật khóc và cả sợ anh nhớ Seung Cheol. Cậu luôn ngồi ở đó, vị trí cạnh chiếc giường ngủ của Wonwoo và canh giấc ngủ cho người mình yêu thương nhất. Dù rằng khi người ta tỉnh dậy với nỗi đau, tấm lưng cậu sẽ rỉ máu hay trái tim vỡ vụn bao nhiêu lần thì cậu vẫn gắng gượng mà yêu thương, vẫn chẳng thể buông bỏ người kia dù nhận lấy đắng cay, thương tổn.

Mingyu chỉ mong Wonwoo được an ủi phần nào khi hơi lạnh của màn đêm rơi trên vai anh nặng trĩu, Mingyu phải để anh nhìn thấy tình yêu của cậu dù muốn dù không, nếu cậu không làm thế thì cậu mãi mãi chẳng thể tiến lại gần anh dẫu chỉ là một bước chân khi dáng anh đổ quỵ vì nhớ nhung bóng hình người đã khuất. Nhưng đến cuối cùng, người mà Wonwoo yêu vẫn là Seung Cheol, và cậu chỉ là người thay thế anh ấy sau những ác mộng đêm tàn.

Wonwoo biết mình đã nghĩ rất nhiều về Mingyu khi sự lo lắng, quan tâm của người kia dường như đã trở thành một thói quen không thể xoá bỏ. Anh đau lòng khi nhận ra trong khi mình vẫn hằng đêm hét lên trong giấc ngủ vì ám ảnh hằn sâu sau cái chết của người đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình thì đồng thời cũng không thể chối bỏ rằng hơi ấm mà anh ôm chầm lấy mỗi khi sợ hãi lại dịu dàng và ấm áp biết nhường nào. Và đó là hơi ấm của Mingyu, của chính cậu mà không hề lẫn lộn chút mùi vị của bất kì ai. Wonwoo đang phản bội Seung Cheol sao? Không phải... Mà là anh khi những tưởng đã đổ quỵ vì sự thật lại rơi vào chính lồng ngực của người kia, nghe trái tim người kia đập, nghe rõ cả tiếng thổn thức đau thương của cậu khi nước mắt mình thấm ướt mảng vai áo sơ mi vào những đêm dài lắm mộng trái ngang. Wonwoo tự mỉa mai bản thân mình thật yếu hèn, khi đã không thể trọn vẹn yêu thương Seung Cheol như cách anh ấy đã vì anh mà hi sinh. Wonwoo lại càng đau khổ, càng dằn vặt lòng mình trong tội lỗi chất đầy. Nước mắt cạn khô, trái tim chằng chịt sẹo lại rỉ máu, Wonwoo phát điên vì sự tàn nhẫn của cuộc đời, của số mệnh, của nhân duyên. Anh mệt nhoài, anh chấp nhận thua, chấp nhận cúi đầu trước những bão giông vẫn khô khan vỗ xuống mảng tâm hồn xiêu vẹo. Wonwoo lành lạnh khoá trái chốt cửa vào một đêm sau khi Mingyu đã trở về phòng mình, cánh cửa phòng anh sẽ không bao giờ mở nữa. Anh muốn dùng cánh cửa đó để khép lại những đớn đau mà cả anh và cậu đang chịu đựng, và cũng có thể vì...anh yêu cậu.

THREESHOT | MEANIE | Loneliness Where stories live. Discover now