Anh Ấy.

1.8K 220 15
                                    


Yêu anh ấy đồng nghĩa với việc bắt đầu những chuỗi đau thương không hồi dứt. Nhưng tôi chấp nhận.. Vì đó là tình yêu.

Ấn tượng đầu của tôi về Wonwoo là người con trai mang vẻ ngoài mong manh như sương khói, nụ cười rất hiền và đôi mắt hấp háy như chứa triệu vì sao. Anh ấy gặp tôi vài lần, nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng nhớ chút gì về tôi đâu vì mỗi lần chạm mặt cũng là khi Wonwoo bước bên cạnh một người khác. Anh ấy sẽ cười với tôi nụ cười của lần đầu gặp gỡ rồi mau chóng chuyển ánh nhìn sang người mà anh ấy yêu thương. Đúng vậy, Wonwoo là người yêu của Seung Cheol, và trớ trêu rằng Seung Cheol lại là anh trai ruột của tôi.

Hai đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ, Seung Cheol là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Anh là người chững chạc và rất tuyệt vời, người thay ba mẹ dẫn lối cho con đường trưởng thành của tôi. Anh chưa hề và cũng chưa từng yêu ai cho đến ngày gặp được Wonwoo, anh ấy nói với tôi Wonwoo rất đặc biệt, khiến anh ấy yêu, khiến anh ấy mang hết lòng mà cưng nựng. Tôi lúc đó chỉ cười, lòng vui vì anh tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng nghiệt ngã rằng từ cái ngày tôi được Seung Cheol giới thiệu với Wonwoo cũng là ngày mà tim tôi lạc nhịp.

Nén loại tình cảm sai trái lẽ ra không nên hình thành, tôi lặng lẽ nhìn họ tận hưởng những ngọt ngào bên nhau. Đôi khi tôi đau nhưng tôi lại thở ra một hơi dài rồi quên đi tất cả. Tôi không muốn tranh giành tình cảm với anh trai mình, càng hiểu rõ rằng Wonwoo yêu Seung Cheol nhiều đến mức tôi chỉ là cái bóng vô hình dù có cố gắng đuổi theo trái tim của anh. Tôi quyết định rời đi khi tôi có được một học bổng du học từ trường Đại Học. Ngày tôi đi, Wonwoo bận nên không đến, chỉ có anh trai là đến tận lúc đó vẫn chẳng thể an tâm mà rời xa em trai mình. Tôi vỗ nhẹ vào vai anh, nói lời mong anh và Wonwoo hạnh phúc rồi bay đi mất. Tôi đã định buông rơi tình yêu này khi máy bay xuyên qua những đám mây xốp mịn, nhưng rồi tôi lại không nỡ. Lại tự mình ôm lấy, giấu vào lồng ngực rồi tự cảm nhận tiếng tim đập từng nhịp dành cho một người không thuộc về mình.

Số phận luôn là guồng quay nghiệt ngã. Khi tôi vẫn đang vùi đầu vào những giờ lên lớp nơi xứ người xa xôi thì tôi hay tin ở quê nhà, Seung Cheol và Wonwoo gặp tai nạn giao thông. Tôi chết đứng, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh khi nghe được rằng, anh trai tôi đã chết. Anh đến khi trút hơi thở cuối vẫn là đang dùng cả thân mình để bảo vệ cho Wonwoo. Tôi không thể khóc được nhưng lồng ngực đã như có ai đâm xuyên nghìn nhát dao tàn nhẫn. Họ đã cùng nhau đi du lịch, đang cùng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau sau những mối lo nghĩ về cuộc sống hằng ngày. Khó khăn lắm Seung Cheol mới có thể đưa Wonwoo đi chơi xa vậy mà...

Tôi tức tốc trở về để lo liệu mọi việc. Ngày màu trắng nhuộm một màu tang thương, tôi ngoại trừ đau nỗi đau mất đi người thân duy nhất thì tôi lại càng xé lòng hơn khi nhìn thấy Wonwoo thất thần như một người điên dại. Anh ấy khóc đến ngất đi và rồi khi tỉnh dậy là một cái đầu trống rỗng, một cặp mắt ám ảnh đớn đau và một tâm hồn dường như đã chết. Seung Cheol đã đánh đổi cả sinh mệnh mình để người anh yêu được sống tiếp phần đời như thế.

Tôi biết mình không bao giờ có thể so bì được với anh trai. Tôi là chiếc bóng cô đơn phía sau Wonwoo chỉ để mong xoa dịu nỗi đau đang chảy trong từng huyết mạch. Wonwoo từ ngày Seung Cheol mất đã không còn nở nụ cười, cũng không còn là dáng hình ngày xưa mà tôi mong nhớ. Anh ấy đứng ở đó, tấm thân mảnh khảnh ngả nghiêng xiêu vẹo khắc lên nền gạch lạnh bóng ngả đổ dài không điểm tựa. Wonwoo nhớ Seung Cheol đến quay quắt, nhớ đến nỗi hoá thành ác mộng và tiếng hét giữa đêm đen dần trở thành một việc tất nhiên. Tôi về đây và rồi chẳng thể rời đi vì anh ấy. Tôi không chịu được cảnh một mình Wonwoo ở lại trong căn nhà này, căn nhà của hai người họ, quẩn quanh với những kỉ niệm và tự dằn vặt mình đến tuyệt vọng đáng thương. Tôi sợ Wonwoo nghĩ quẩn, sợ ngay cả chính anh ấy cũng sẽ rời bỏ thế giới này. Nên tôi quyết định dọn về đây, bỏ lại bên bầu trời kia những dự định dang dở. Về đây vì anh, người con trai anh tôi yêu và cả tôi cũng đang yêu đến quên mất vị trí của mình.

Tôi thật sự hốt hoảng mỗi khi nghe tiếng hét của anh, nó thống thiết và đau thương lắm. Anh luôn như vậy, ban ngày lãnh đạm như một con búp bê xinh đẹp trong tủ kính nhưng đêm đến lại hoá thành người mất trí. Người bị quá khứ đau thương đè nặng lên từng mảng tâm hồn tối tăm. Những khi tôi ôm Wonwoo vào lòng anh ấy sẽ cào cấu tấm lưng tôi đến bật máu, anh ấy quặn đau vì ngỡ rằng vòng tay đó chính là vòng tay Seung Cheol trong đống ngổn ngang đổ nát năm đó. Wonwoo khóc không thành tiếng, nước mắt cứ vậy mà bật ra không ngừng, loại đau đớn đã đến tận cùng đỉnh điểm. Rất nhiều lần Wonwoo cứ hay quên mất, ngơ ngẩn gọi tên.

" Seung Cheol à... Em bảo này... "

Và khi nhận ra người trước mắt là tôi anh lại bối rối xoay mặt đi, nhận ra mình đang mộng mị. Tôi không giận, cũng đã quá quen với sự tổn thương, tôi sẽ đến bên anh và dùng cái tâm tư ích kỷ của mình mà cho phép mình chạm vào anh, hôn anh và đan bàn tay vào mười ngón tay mềm mại dịu dàng. Anh không phản ứng cũng chẳng bao giờ đáp lại điều tôi làm nhưng anh đã không đẩy tôi ra. Tôi ước gì có thể làm anh cười trở lại, và điều đó chỉ có thể khi tôi có phép màu mang Seung Cheol về lại bên Wonwoo. Điều đó là không bao giờ xảy ra, và tôi mãi mãi chỉ có thể ước mong những điều không có thực. Khi tôi hôn vào bàn tay mềm, bờ môi cánh đào xinh đẹp, lau đi những giọt nước mắt trong veo thì tôi hiểu Wonwoo đều xem người làm điều đó là Seung Cheol cả. Tôi thay thế anh ấy yêu thương Wonwoo, và thậm chí là nhiều hơn thế nhưng cái tên Mingyu sẽ không bao giờ nằm trong một ngăn nào của trái tim giá lạnh mà Wonwoo mang. Tôi thật sự đang cô độc đến đáng mỉa mai, kẻ chỉ cố gắng một mình cho tất cả. Tình yêu với tôi là một thứ rất xa vời, nó nằm ngay trong ánh mắt man mác buồn của người ngay bên cạnh, nhưng ánh nhìn của người đó thuộc về một người đã khuất xa tận chân trời. Tôi ngay bên cạnh, lại chẳng khác nào làn khói sương tan.

Tận cùng của cô đơn, chính là khi ở cạnh bên nhau nhưng chưa từng thuộc về.

THREESHOT | MEANIE | Loneliness Where stories live. Discover now