CHAP 10

113 31 0
                                    

Lại một ngày dài ở trường của Jimin, hôm nay cậu lại quay mồng mồng với mớ bài vở trên lớp và cả núi bài tập về nhà, cả tuần nay Jimin căn bản không đến tìm Yoongi và hình như đã quên mất anh luôn.

Còn anh mấy ngày nay xen lẫn với nỗi nhớ cậu da diết là sự giận hờn không tên ẩn sau vẻ ngoài vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn trước. Bất kì ai tới thư viện về căn bản là đều cảm thấy sống lưng rờn rợn, lại không phải thuộc dạng bình thường.

Yonngi vẫn như thường ngày làm một tảng băng ở phòng thư viện khiến cho mọi người đều ớn lạnh chạy xa.

- Tôi muốn mượn quyển sách này - một quyển sách nhạt màu được đưa đến trước mặt anh.

Anh vốn không mấy hứng thú với người mượn đầy sự tẻ nhạt, buồn chán gì cho cam, chỉ lẳng lặng nhìn cuốn sách mang cái tên chẳng mấy hay lắm được đặt trên bàn : Cô gái trong trang sách.

- Được thôi, cậu tên gì ? - anh bình thản nói, mắt vẫn không liếc nhìn người kia, tay đã lật sẵn quyển sổ ra.

- Dạ, em tên Park Jimin.

Anh đã đặt ngòi bút tiếp xúc với mặt giấy nghe tên của Jimin thì lực tay lập tức dừng ngay trong phút chốc, ánh mắt nhanh chóng chuyển lên nhìn cậu trai trước mặt đang cười toe toét, hàng mi thoáng khẽ nhíu lại. Quả thật, bây giờ cảm xúc trong anh nó đang hỗn loạn cả lên, cái này muốn chiếm chỗ cái kia, làm anh không biết nên khóc hay cười, nên ngại ngùng hay bất cứ một thứ gì đi chăng nữa.

- chào, sao, tôi không được mượn quyển này à- cậu mang theo ý cười trong câu nói, đưa ánh mắt có phần vui vẻ nhìn anh.

- Cậu luôn được ưu tiên mượn sách ở đây mà.

Anh đem đôi mắt ân cần trìu mến đặt lên người cậu, anh không biết đã mong ngóng Jimin đến đây nhường nào, ngày nào cũng ôm hi vọng và gần cả tuần mới gặp được cậu khiến anh đơn giản chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay bây giờ.

- Vậy sao, vậy tôi muốn mượn quản lí thư viện một tí thời gian được không ?

- Được, tất nhiên là được.

Jimin sau câu trả lời của Yoongi trực tiếp kéo anh ra khỏi cái bàn thân thương, đi đến giữa mấy kệ sách ngồi xuống.

- Sao lại ngồi ở đây ? - anh thắc mắc hỏi cậu - bàn ghế không thiếu tự nhiên đi an phận trên sàn nhà lạnh cóng.

- Không muốn ngồi trên bàn.

Jimin dửng dưng trả lời một câu rồi lật quyển sách trên tay ra xem.

Yoongi đang ngồi dựa lưng vào một kệ sách để quan sát cậu, hai người ngồi ở đường giữa hai kệ sách, mỗi người đều tìm cho mình một điểm tựa lưng phía sau.

- Cả tuần nay cậu đã đi đâu ?

- Vẫn ở trường, chỉ là mấy hôm nay tôi bận ôn thi nên không đến đây được. -Jimin mắt vẫn dán chặt vào mấy dòng chữ trong sách.

- À, cậu làm bài tốt không ?

- Rất tốt, những thứ anh dạy tôi đều có trong bài thi, cám ơn anh nha Yoongi !

- Nếu vậy cậu nên trả công tôi chứ. Cậu biết tôi đã phải tốn công như thế nào không ?

- Tôi chả có dư đồng nào đâu nên không khao anh được rồi.

- Không cần, chỉ cần cậu ngồi yên như vầy là được rồi, tôi muốn nằm ngủ.

- Ngủ?

- đúng vậy, tôi muốn ngủ trên chân cậu. Chân cậu êm hơn nằm gối. - anh cười ranh mãnh, một loạt những suy nghĩ mà tốt nhất không ai nên biết lướt thẳng qua đầu anh.

Jimin có hơi đỏ mặt, Yoongi muốn nằm ngủ trên chân cậu cơ á ? Chuyện lạ có thật đó mọi người ! Còn nữa, cái gì mà anh lại nói chân cậu êm hơn gối ? Ý muốn nói cậu béo ? Cậu đây đích thị không hề béo nhá !

Cậu còn đang bận nghĩ ngợi đủ thứ kiểu thì anh đã nằm xuống, đầu đặt lên chân cậu từ lúc nào.

- Cậu cứ ngồi đọc sách gì tùy thích. Tôi đi ngủ đây.

Anh nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu chỉ có thể chịu trận tiếp tục đọc sách cho anh lấy chân mình làm gối đầu êm ái đi vào giấc mộng êm đềm.

- Cái con người này, sao lại đáng yêu như thế chứ ? Quả thật nói không sai, anh đúng là tiểu thiên thần ! - Jimin cười nhẹ, vuốt vài lọn tóc rũ xuống gương mặt con người với đôi mắt đang nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Không tự chủ được nữa, cậu cúi xuống, thơm lên má anh một cái rõ kêu.

- Ây da, đã 12 giờ rồi sao ? - cậu coi đồng hồ sau khi cày xong chính xác là 506 trang. Yoongi vẫn còn ngủ say như chết. Giờ chẳng lẽ bỏ anh ấy lại ? Chợt nghĩ ra một ý kiến, cậu quấn chiếc áo khoác của mình thành hình cái gối, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên rồi dường như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy một tờ note nhỏ, hí hoáy viết.

------------------------------

- Ư....ưm......- anh choàng tỉnh. Cậu đi mất rồi, để lại chiếc áo của mình và....Cái gì vậy nè ? Một mẩu giấy màu xanh ngọc được dán lên mũi anh. Gỡ nó xuống, anh chăm chú đọc những chữ viết hơi nguệch ngoạc.

Xin lỗi vì đã để anh lại nhưng tôi có chuyện bận. Khoảng chiều lúc 5 giờ hãy đến quán cafe Bong gần công viên thành phố, tôi sẽ đãi anh một bữa ra trò, vừa là quà xin lỗi vừa là quà cảm ơn. Hết. Park Jimin.

- Thằng nhóc này. - Yoongi nhìn tờ giấy note cùng dòng chữ mà khẽ mỉm cười. Đã bảo là chỉ cần nằm ngủ trên đùi thôi là đủ rồi, vậy mà......nói không có tiền, tự nhiên đùng một cái rủ đi chơi, thật là....

[GaMin] SCHOOL LOVEWhere stories live. Discover now