CHƯƠNG 86: LỮ HÀNH 3

10.5K 481 11
                                    

CHƯƠNG 86: LỮ HÀNH 3

Edit: MynMyn

Beta: Đỗ Hàn Y  

"Không đi."

Hai chữ ngắn ngủi khiến Uất Trì Diễm phải bật dậy, "Lý do?", hắn không tin cậu không hiểu mục đích chuyến đi này là gì.

"Có gì đáng xem, tôi lại không phải muốn đi tập huấn." lynzmix.wordpress.com Cậu bĩu môi, đẩy cánh tay của Uất Trì Diễm ra.

Cậu vừa mới nghĩ đến, người này tồ tồ chạy đến báo cáo, thật đúng là.... *cười* ~

Nhìn thành quả đào tạo ra hai yêu nghiệt nhà Uất Trì, cậu cảm thấy cái nơi máu me đáng sợ ấy cứ tránh đi mới tốt, thời gian quý báu của cậu dành cho việc leo núi, ngắm cảnh..... còn hơn.

Uất Trì Diễm khẩn trương: Tại sao lại không chịu đi? Là vì trong lòng em vẫn chưa tha thứ cho tôi, nên theo bản năng tránh né sao?

Không ai có thể ngờ kẻ siêu cứng đầu, trời không sợ đất không sợ Uất Trì Diễm – giờ lo được lo mất một người – người mà hắn đã phải dùng các loại mánh khóe thành thật khai báo, giả trang đáng thương.... đến cuối ăn vào miệng rồi vẫn sợ chạy.

Cậu không bài xích sự thân mật của hắn, chỉ khi có đám đông mới phát chút tính biệt nữu (~ không được tự nhiên), cũng không truy tra lại các chuyện khác. lynzmix.wordpress.com Tất cả những cái đó khiến hắn càng không nắm chắc, có ôm chặt được người trong lòng cũng không thể yên tâm.

Giống như Lê Hân từng nói, giờ cậu mới là người có ưu thế nha ~

Lê Hân tuy xoay lưng lại nhưng bất cứ ai bị người nhìn chằm chằm thế này, có thể an tâm ngủ sao?

Cậu không thể không thừa nhận, trên phương diện nào đó cậu là cố ý – ai bảo để cậu vất vả bày mưu tính kế chạy trốn, lynzmix.wordpress.com lại dễ dàng bị bắt nhốt lại, đứa em trai đáng yêu lại chỉ biết thiên vị cha ruột bắt nạt anh trai, còn mơ hồ bị bắt ném lên giường ăn sạch sẽ – cậu có thể không tức sao!!!

Tuy không thể phủ nhận, trong cuộc chiến tâm lý, nếu không phải Uất Trì Diễm nhất nhất quan tâm cảm xúc của cậu, chắc đến cửa sổ cũng không có cho cậu chui mất.

Lê Hân không thể bỏ người nào đó mặc kệ, đành bĩu môi, chui lại vào lòng nam nhân: "Ngủ, mai chúng ta đi ."

Bất an trong hắn thoáng chút bình ổn, hắn cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu: "Bảo bối ngủ ngon."

※ ※ ※ ※

Hai ngày sau đó, Uất Trì Diễm không nhắc lại chuyện đi thăm căn cứ huấn luyện, mà thuận theo Lê Hân đi xe lửa tham quan Jungfrau, rồi chuyển chuyến sang Đức.

Với vẻ ngoài của mình, hắn thu hút không ít ánh mắt của cả nam lẫn nữ. lynzmix.wordpress.com Trong lúc cả hai dừng chân ở một nhà hàng ven sông, một cô gái tóc hồng mắt xanh tiến đến hỏi thăm.

"Hi cute boy, người kia là anh trai hay bạn trai của bé vậy?" Giống như cậu chỉ cần nói một câu 'anh trai', cô ấy sẽ lao đến ăn sạch người vậy.

Lê Hân bưng lên ly rượu vang, chầm chậm cười nói: "Ngại quá, người kia là hoa đã có chủ."

Cô gái có chút tiếc nuối nhún vai: "Tôi vốn không quá hy vọng. Chúc hai người hạnh phúc."

Lê Hân gật đầu, cười chân thành hơn: "Cám ơn."

Uất Trì Diễm trở về nhìn thấy cảnh này, hắn hơi nhíu mày: "Cùng gái xinh nói chuyện vui thế sao?"

"Không tệ." lynzmix.wordpress.com Có trời chứng giám, cậu chỉ nói hai câu đã bị ghen, vậy người này cả đường thu hút đào hoa, cậu nên thế nào đây, hửm.

Uất Trì Diễm thăm dò: "Nói gì vui vậy?"

" Cô ấy hỏi em với anh là gì?"

"Ồ, vậy bảo bối nói sao?"

Cậu nhìn người đang tỏ vẻ bình tĩnh, chầm chậm nói: "Em nói, đó là cha nuôi của em."

Nhìn người ngốc lăng không nói nên lời, cậu cười vang, thật sự càng lúc càng thích trêu hắn.

Thấy vậy, hắn biết mình lại bị trêu chọc, thật vừa bực vừa vui, xem ra bảo bối không còn đặt nặng quan hệ cha – con nuôi giữa bọn họ nữa rồi. lynzmix.wordpress.com

"Vậy mai sinh nhật em, chúng ta đi Paris chơi, có vui không nào?"

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ