Chương 55.

15.2K 666 10
                                    

Chương 55.

Edit: MynMyn   

Từ lúc đấy đến hết ngày cậu vẫn rất giận mình, chỉ vì một cái hôn cùng một tiếng 'bảo bối' làm cậu quên luôn việc chất vấn hành động đột nhập trái phép của Uất Trì Diễm. Mà càng làm cậu sợ hơn, là những ngày sau đó, Uất Trì Diễm trở nên siêu dính người, da mặt thật là dày, hừ!

Ví dụ, ăn sáng xong, Uất Trì Diễm hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt u oán của con trai, tiếp tục lấy cớ vết thương chưa lành, cần phải ở nhà nghỉ dưỡng. lynzmix.wordpress.com Trong khi vết thương đã lên vảy, huống chi chuyện lên công ty, nghe họp, xem và kí hợp đồng đâu có cần đến tay trái.

Ví dụ 2, Uất Trì Diễm tiếp tục bỏ lơ sự lạnh nhạt của Lê Hân, cố chấp kéo cậu qua thư phòng hắn đọc sách, còn lấy lý do để cho cả hai không phải cô đơn. Trong khi cả hai có ở cùng phòng, cũng là tách nhau ra làm việc riêng, đến nói cũng không nói một câu, thì có khác gì đang ở phòng riêng đâu?!

Ví dụ 3, Uất Trì Diễm sau khi ăn xong cơm trưa kéo Lê Hân đi bộ cho tiêu cơm. Sau đó, còn mặt dày đi theo đòi cùng ngủ trưa. lynzmix.wordpress.com Đến đây, Lê Hân không thể không phát điên mà gầm nhẹ: "Ông muốn ngủ thì về phòng mà ngủ." Thế là, Uất Trì Diễm liền phô bày thân thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ mà có lẽ Tiểu Giản còn phải chịu thua, ôm theo Lê Hân với khuôn mặt ửng hồng, không biết là thẹn hay giận, về phòng ngủ trên tầng ba của mình.

...

Thời tiết bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện gió đông, trái ngược với không khí trong phòng, bốn mùa như xuân, cùng với chiếc cửa sổ lớn trong phòng khách, phản chiếu ánh nắng nhẹ ấm áp, thật khiến cho Lê Hân vừa ngủ trưa dậy, chỉ muốn lại ngủ thêm một giấc.

"Uống trà." Một giọng nói trầm trầm dễ nghe lọt vào tai, trong tay xuất hiện một cốc trà đang bốc lên từng đợt khói nhẹ.

Lê Hân nhìn xong, đưa cốc lên miệng uống một ngụm, lynzmix.wordpress.com cảm giác ấm áp chạy dọc toàn thân, sẽ thật thoái mái nếu như không có cái tay không lúc nào là không khoác lên người mình thế kia.

Liếc mắt nhìn người đang dùng một cánh tay còn lại để cắt bánh ngọt, cậu có chút hoảng hốt, mới đây thôi, cậu còn bài xích người này đến gần, mà giờ đây, cậu và hắn còn ngủ cùng giường suốt mấy ngày.

Sao chuyện lại thành như vậy?

Chóp mũi ngửi được mùi hương socola, Lê Hân bất giác hé miệng, một miếng bánh lập tức được đưa vào.

Mọi chuyện càng ngày càng không bình thường...

Bọn họ rõ ràng không nói toạc ra cái gì nhưng lại giống như đã nói hết. lynzmix.wordpress.com Vậy những đau đớn tuyệt vọng đến khắc cốt ghi tâm của cậu, không cần nói họ cũng biết sao?

Tối qua, Uất Trì Giản có mang theo danh sách tài sản của Lê thị đã được tài vụ kiểm kê và sắp xếp. Những thứ này đối với tập đoàn Uất Trì thật sự là nhỏ bé không đáng kể, nhưng điều khiến cậu giật mình, là một bản văn kiện khác, ghi lại việc chuyển nhượng tài khoản với cái tên 'Uất Trì Hi' sang cho cậu, mà người thành lập lại là Uất Trì Diễm.

Nếu là Lê Hân trước kia, một đứa bé còn chưa được học xong trung học, chắc chắn sẽ bị hoảng loạn trước một đống văn kiện thế này, nhưng cậu, một người từng được đào tạo để trở thành một người thừa kế, lại là một vấn đề khác.

Cho nên lúc thấy Lê Hân lặng yên nhìn văn kiện, hai cha con vốn sừng sững như núi cũng suýt không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.

Chỉ cần Lê Hân nói ra một câu, thì tầng ngăn cách mỏng manh mà hai bên đang cố giữ kia sẽ bị chọc thủng. lynzmix.wordpress.com Lúc này, trong đầu cậu không chỉ hoang mang, mà còn đau, đau đến oán hận, nhưng khi nhìn thấy hai người đã từng là mối bận tâm duy nhất của cậu trong kiếp trước, đang không thể che dấu sự sợ hãi, nhìn cả hai như những người đang chờ đợi phán quyết cuối cùng...

Cậu vẫn là cầm bút lên ký.

Uất Trì Giản không dám quấy rầy người đang chìm vào thế giới riêng, mà tự tay cắt một miếng bánh socola bỏ vào miệng, ngọt cùng một chút đắng, mềm mại như muốn tan ra, lưu lại hương cùng vị khó quên ── thật sự giống tâm tình y lúc này.

Cũng may người này kí xong cũng không nói gì thêm. lynzmix.wordpress.com Tối đó cậu vẫn bình thường cùng cha con hắn ăn tối. Đến đêm cũng không giống đêm trước muốn đá mình ra khỏi phòng.

Phản ứng như thế có thể xem là Tiểu Hi đã tha thứ cho mình sao? Hắn thật không dám kì vọng quá nhiều, dù Tiểu Hi là vì mềm lòng cũng được, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

TRỌNG SINH CHI LÊ HÂN - HOA SINH ĐƯỜNG BẤT SÚYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ