Phần 12: Nhập viện.

1.9K 124 35
                                    

"Tịch Mịch, tới nhà rồi, dậy thôi."

Đại Trình đưa Tịch Mịch về nhà, trời đã tối hẳn, những ngôi sao lấp lánh trên nền đen, và ánh trăng như một nụ cười sáng cả khoảng đêm đen. Đại Trình lúc Tịch Mịch về, cô đã vì mệt mỏi mà nằm ngủ một giấc thật dài trên xe hơi.

"Ưm...cám ơn anh, Đại Trình..."

"À, đúng rồi, ngày mai em có rảnh không?"

"Ưm...sao thế?"

"Anh muốn hẹn em ra ngoài, cũng lâu rồi hai anh em mình chưa đi chơi nhỉ?"

"Ừm, cũng được. Á!"

Quốc Phong hầm hầm đi ra, chụp đầu Tịch Mịch, kéo ra sau lưng anh. Đại Trình nhìn Quốc Phong, bây giờ anh không có vẻ gì là thành đạt, còn mặc quần đùi chạy từ trong nhà chạy ra, trông khá là ngốc. Đại Trình mới mỉm cười, nhìn kiểu gì thì cũng thua anh:

"Vậy nhé Tịch Mịch, em ngủ ngon, anh sẽ gọi em sau."

"Cút, ăn cắp hoa cũng là một cái tội đấy."

"Họ Lãng, anh làm gì thế? Này! Bỏ tôi ra! Này!"

Quốc Phong kéo Tịch Mịch xềnh xệch vào phòng, mở tủ lấy quần áo, đồ lót vứt trên giường, cô ngại ngần ôm đồ vào người, ré lên:

"Anh thôi ngay! Làm gì vậy hả? Đồ điên!"

"Đi tắm rồi đi ngủ nhanh." Quốc Phong mặt dày kéo Tịch Mịch vào phòng, cô nghiến răng định mắng thì Quốc Phong đã lăm le đe dọa: 

"Còn ré lên nữa thì mất trinh ráng chịu."

Tịch Mịch ngoan ngoãn chui vào phòng tắm, Quốc Phong mới đóng cửa lại, anh liền nhớ tới điện thoại cô bỏ trong túi xách, liền đi lại, cầm lấy và vô tư mở khóa. Nhưng Tịch Mịch khôn ở chỗ, có cài mật khẩu, Quốc Phong nhìn một lúc thật lâu, anh không cần phải tốn sức quá nhiều, chiếc điện thoại đáng thương bị tháo lớp vỏ ra, thay sim cũ của Tịch Mịch bằng sim mới. Quốc Phong làm xong, sẵn tiện đưa tay gỡ pin nhúng vào chậu cá khoảng 5 phút, rồi lau chùi gắn lại. Cuối cùng, để điện thoại ở vị trí cũ, bản thân hào hứng vô tư bước vào phòng, nhìn xung quanh, anh đã canh quá đúng giờ, cha Át giờ đã nghỉ ngơi trong phòng mẹ Át, anh cứ hành động như chỗ không người.

Chọc ai không chọc, đi thử thách độ chơi khăm của Quốc Phong thì quả là ngu ngốc.

"Họ Lãng...a, anh ngủ rồi à? Mà khoan, sao lại là trên giường của tôi!!?"

Quốc Phong giả vờ ngủ, Tịch Mịch kéo cách nào cũng không xuống, cô bực quá mới đem đồ xuống dưới đất ngủ, thì chợt dọn đồ đầy đủ dưới đất xong, Quốc Phong lăn xuống, mặc kệ cô đang nằm, đè lên người Tịch Mịch. Vừa ngại vừa hoảng hồn, Tịch Mịch bấn loạn, mới đẩy Quốc Phong ra, bỏ chạy khỏi phòng. Đầu Quốc Phong đập vào thành giường, anh đau điếng ôm đầu, gằn giọng:

"Cái cô ngốc này...đồ ngốc...đau..."

Tịch Mịch tim đập loạn xạ, mặt cô cứ đỏ ửng lên. Khoảnh khắc mà Quốc Phong đè lên người cô, tóc anh rất thơm, anh nặng và rất rắn chắc. Quốc Phong còn..còn úp mặt vào ngực cô, Tịch Mịch nghĩ tới nó, liền tá hỏa chạy đi tìm nước uống, cô ngại sắp chết rồi...Nhưng mà...tự dưng nhớ tới câu nói huyền thoại: "Có ai ăn bức tường mà sống qua ngày chưa?" thì cô tỉnh lại lập tức, tự sờ sờ bóp bóp của mình, cô công nhận...mặt anh ta đã đập vào một bức tường...

"Khốn nạn...mình đã mong chờ vì cái gì...?"

Ôm gối ra sofa ngủ, cô đau khổ không thôi.

"Mịch nhi và...thằng nhóc đó...?" Tối, cha Át đi uống nước, mới vừa bước ra ngoài thì thấy bóng dáng của Quốc Phong và Tịch Mịch. Con gái cưng của ông thì ngủ say sưa, còn Quốc Phong đang bế con gái cưng của ông vào phòng. Ông định đi lại cản thì mẹ Át không biết từ đâu chui ra, giữ tay ông lại, thì thầm: "Cha nó đợi chút, đừng vội."

Cha Át mới đứng vào một góc xem tiếp, thì thấy Quốc Phong sau khi bế Tịch Mịch ngủ trên giường rồi, mới đắp chăn và hôn lên trán cô, nói gì đấy. Cái làm ông ngạc nhiên nhất, là Quốc Phong ra ngoài, đóng cửa lại, và ngồi bên ngoài làm việc với chiếc laptop. Bình thường, nếu là một đôi vợ chồng bình thường, có thể đã ôm nhau ngủ say sưa, không cần phải giữ khoảng cách như vậy.

"Bởi thế...tôi mới nói, ông không cần cấm cản làm gì. Con gái ông và con rể kia, thật sự chẳng có gì với nhau cả, tôi thấy. Ly dị cũng rất dễ, chỉ là...tôi không muốn để con bé mất nhân duyên trời định này thôi."

Chỉ nghe được lời tâm sự này của vợ, cha Át bỏ lên phòng, và có vẻ như ông vẫn kiên định với quyết định của mình. Mẹ Át nhìn con rể ngồi phía ngoài làm việc, thấy cũng thương, nhưng bà chẳng biết cách nào giúp cả...Trước giờ, cha Át là một người suy nghĩ rất kỹ mới ra quyết định, trời có sập cũng chẳng thể thay đổi ý nghĩ của ông ấy. Trước đây ông dễ tính hơn một chút, nhưng từ khi có con gái, ông đã trở nên khắc nghiệt hơn, dường như ông đặt cả kỳ vọng vào Tịch Mịch. Mẹ Át dù có mắng có đánh nhiều, nhưng bà vẫn cho Tịch Mịch một đường để trốn, để chạy. Còn cha Át...

"Họ Lãng, sáng rồi, dậy đi." Tịch Mịch sáng dậy thấy mình nằm trên giường, cứ nghĩ rằng tối đi vệ sinh chắc do quán tính nên vào phòng lên giường ngủ một hơi tới sáng nên không lo lắng gì. Còn Quốc Phong, anh làm việc bên ngoài suốt nên cô không để ý lắm. Sáng nay thấy anh nằm co ro trên sofa, cô mới đi lại đánh thức.

"Họ..ủa? Sao nóng vậy? Này, tỉnh dậy, anh có sao không? Họ Lãng! Này! Đừng làm tôi sợ. Mẹ! Quốc Phong nóng quá."

"Sao? Tiểu Phong bị sao? Nóng quá vậy...Lấy giúp mẹ khăn thấm nước."

"Quốc Phong, anh nghe tôi nói không? Quốc Phong, đừng làm tôi sợ mà, anh nghe tôi nói gì không?" Tịch Mịch thấy Quốc Phong mê man không tỉnh, mới lo lắng phát khóc, cha Át lập tức đưa Quốc Phong tới bệnh viện. Mẹ Át có cố gắng cách nào cũng không làm Quốc Phong bớt sốt được.

Quốc Phong mê man bất tỉnh, chỉ cảm nhận thoáng qua một bàn tay nắm chặt tay anh, và tiếng Tịch Mịch kêu gào.

Lấy nhầm chồng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ