Phần 3: Mẹ Át bênh Tiểu Phong.

3.1K 168 11
                                    

"Mịch nhi!!! Tiểu nha đầu nhà ngươi!"

"Dạ!! Con ngàn lần xin lỗi mẹ!"

Thấy cô được Quốc Phong đưa về, mẹ Át đứng chờ ngoài cửa, có động tác gật gù đồng ý, mà khi thấy cô mặc cái áo thun mới, lại có thái độ không đồng ý. Cô vừa bước xuống xe, đã bị mẹ véo tai kéo vào nhà.

Giờ đây Tịch Mịch đang quỳ ăn năn khoanh tay, nhục nhã biết bao nhiêu khi Quốc Phong đi vào nhà, còn nhìn cô, cười.

"Tiểu nha đầu cô! Đáng phạt!" Mẹ Át cầm gậy đánh vào chân Tịch Mịch, cô chịu không nổi liền nằm vạ ra, Quốc Phong thời cơ chớp nhoáng, chạy lại: "Mẹ! Đừng đánh vợ con!"

"Tiểu Phong, dạt ra, để mẹ dạy dỗ đứa con gái hư này! Rõ ràng có người yêu đẹp trai, nhà giàu lại tốt tính như con mà không chịu nói! Lén lén lút lút kết hôn!"

Sét đánh ngang tai, Tịch Mịch tóc tai rối bời, dù đang đau vẫn hất mặt lên nhìn. Tên hỗn đản kia đã làm gì đó mà lừa mẹ cô về chuyện của hai người rồi! Hẳn là vậy rồi! Uất ức quá! Quá oan mà! Tịch Mịch mím môi nói:

"Mẹ! Con...con cũng đâu lường trước được, rõ ràng là...anh ta ép con kết hôn mà!!!"

"Cô còn dám nói sao? Tự tay cô kí tên vào tờ giấy này đây! Chữ của cô tôi còn không nhận ra được sao? Nếu không nhờ Tiểu Phong nói sớm là cô đã cưới nó, thì hôm nay tôi đã bị cười thúi mặt rồi!" Mẹ cô giơ gậy định đánh nữa, nhưng Quốc Phong nhanh chóng cản lại, mà trên mặt anh như ẩn như hiện một nụ cười, khiến Tịch Mịch oan đến phát bực.

"Mẹ! Mẹ không rõ sự tình rồi! Rõ ràng con đang say, anh ta ép con kí tên mà."

"Tại sao cô say? Nói tôi nghe thử xem nào!" Thấy con gái ưng ửng, cũng thương, liền đặt cây xuống nhìn Tịch Mịch và hỏi, Tịch Mịch thấy mẹ nghe mình, thì vội vã đem chuyện ra kể, nhưng chẳng hay một chút nào, là Quốc Phong đã sớm thay đổi cốt truyện trong từng lời cô kể. Mẹ Át càng nghe càng không thấm được. Hoặc là con rể nói đúng, hoặc là con gái nói đúng.

"Không phải con cũng vì mê trai đẹp nên mới bị lừa đấy sao? Mà nói, nếu lừa được con lên giường, thì chẳng phải "ăn" con luôn 1 thể rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra thì tốt hơn không? Đằng này Tiểu Phong lại cưới con, chịu trách nhiệm với con, còn đưa con về nhà! Con xem, nếu là thằng khác thì chẳng phải bây giờ ruột gan con mỗi nơi một cái rồi à?"

Cô nghe mẹ cô bênh vực Quốc Phong mà tự hỏi anh có phải con rơi con rớt hay anh em thất lạc lâu năm của mình không. Còn Quốc Phong đứng ngoài vờ làm người ngoan ngoãn, mà lâu lâu lại liếc nhìn khuôn mặt xám ngoét của Tịch Mịch, cười gian xảo, dù anh không liên quan tới việc này cho lắm, cũng không có lý do để làm vậy, nhưng mà...nhìn Tịch Mịch lại muốn trêu chọc, chẳng biết vì sao.

"Mịch chẳng có tội gì đâu mẹ, lỗi là do con, con làm chuyện tung toét ra cả, khiến mẹ phải mất mặt, con thay mặt Mịch xin lỗi..." Khoảng 5 phút sau, anh thấy chán rồi, mới giả vờ làm con rể ngoan từ trong lùm chui ra, bày ra khuôn mặt "thương vợ" mà nói chuyện với mẹ Át.

Nhưng Tịch Mịch dám chắc chắn 1 điều, đó không phải "thương vợ" mà là đổ dầu vào lửa!!!

Tên này đúng là lo quốc không loạn mà!!!

"Tiểu Phong à, mẹ thấy thương con quá, cưới ai không cưới, lại cưới trúng con gái của mẹ..."

Mẹ à!!! Mẹ nói thật đi, con là của nhặt ở bồn cầu đúng không!!?

"Lấy được cô ấy là phúc của con."

Mặt dày vừa phải thôi cha!

 "Tiểu Phong, mặc kệ nó đi, cho nó chừa. Con đói không? Mẹ có nấu ít bữa sáng cho con đó."

Mẹ!! Con mới là con gái của mẹ mà! Đáng lẽ mẹ phải thương con chứ?

"Con sợ Mịch đói lắm rồi. Mịch, xin lỗi mẹ rồi cùng ăn nhé?" Nụ cười hiền hậu của Quốc Phong rõ ràng là lốt của nụ cười gian xảo mà, Tịch Mịch nhìn rất chướng mắt.

"Đếu."

Vâng, câu trả lời khiến mẹ Át rút roi, Tịch Mịch khóc huhu, còn Quốc Phong buồn cười đến độ nhịn mà run cả người. Sau khi cô bị ăn hai roi vào bắp đùi, hằn đỏ cả đường, đi không vững, Quốc Phong mới cười cười, đỡ cô đi xuống bếp. Tịch Mịch giận lắm, mà không đẩy anh ra được, vì mẹ cứ chằm chằm nhìn cô.

"Mịch, ngồi xuống từ từ thôi, để anh lấy cơm cho em."

"Đế....À, dạ, dạ, dạ." Định phản bác, nhưng ánh mắt sát thủ của mẹ Át khiến cô sợ run, liền gật đầu như được mùa, Quốc Phong đi lấy cơm cho cô, rất tận tình nhìn cô ăn.

Tịch Mịch rất muốn phun cả vào mặt Quốc Phong cho hả giận. Mà mẹ cô cứ ở đó suốt, cô rất không dám làm gì...dù rất uất ức!

"Mịch nhi, cô phải tập làm bếp đi! Hồi đó có tôi lo cho cô được, bây giờ đã có chồng rồi, phải biết chăm sóc cho chồng, cô hiểu chưa?" Mẹ Át cầm gậy răn đe Tịch Mịch cô trong lúc ăn cơm, khiến cô nuốt thật không trôi, còn Quốc Phong thì được nước lấn tới:

"Con biết nấu ăn, có thể làm cho cô ấy ăn cả đời được mà mẹ, mẹ đừng lo quá."

Tịch Mịch cắn đũa, không cãi lại được, sợ cãi lại là cái cây roi quật vào chân cô nữa.

"Tiểu Phong, con cũng đừng cưng chiều nó quá, nó sẽ sinh hư đó. Để mẹ nói cho con nghe nhé, hồi nhỏ con bé phá mất cây hồng của thím Lữ, bị mẹ mắng, thế là đổ lỗi oan cho con gà. Nói thật, con bé ngốc gần chết, thím Lữ thương nên mới tha, chứ gà nào mà trèo cây ăn hết hồng nhà thím ấy cho được. Còn nữa, hồi 4 tuổi còn đòi cưới một thằng bé hơn nó những 10 tuổi, may mà người ta ăn nói giỏi, chứ không chắc giờ mặt mẹ chẳng biết trốn vào đâu cho vừa. Còn nữa, để mẹ lấy hình cho con xem..."

Mẹ Át không đánh cũng khai tuốt tuồn tuột những bí mật của Tịch Mịch, từ nhỏ đến lớn. Tịch Mịch vừa ăn cơm vừa nghe, mặt ngượng đến độ muốn úp mặt vào bát cơm chết cho rồi. Còn chưa kể, Quốc Phong cố ý hưởng ứng, nghe rất chăm chú nữa kia. Cô hận lắm, hận cái nụ cười gian xảo đó lắm.

"Họ Lãng...anh đừng có nghe nữa được không?" Khẽ cọ cọ vào áo Quốc Phong, Tịch Mịch thì thầm, cô ngại chết đi được.

Quốc Phong để ý đôi má ửng hồng và hai cái tai xinh xắn kia đỏ ửng lên, mới mỉm cười khuynh đảo chúng sinh nhìn cô, cũng đáp ứng, thì thầm lại: "Được thôi, có điều..."

"Điều gì?"

"Tối nay, em ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường."

"Cái...!"

"Còn không thì dẹp, tôi vẫn nghe."

Tịch Mịch ức lắm luôn, cô muốn cãi mà cãi không lại. Cô trỏ ngón tay vào anh một lúc, thì phải nghĩ, nghĩ thật lâu, rồi mới gật đầu:

"Chấp nhận!"

Quốc Phong cười hề hề, đợi tới khi nghe mẹ Át kể thêm vài chiến công của Tịch Mịch, anh mới đánh trống lảng còn đồ tặng ngoài xe, nên vội vã chạy ra lấy, thừa cơ hội lấy lòng mẹ Át.

Tịch Mịch đau khổ ngồi rửa chén, thì thầm:

"Đúng là lấy nhầm chồng rồi mà...đúng rồi mà...huhuhu..."

Lấy nhầm chồng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ