Phần 11: Xem mắt.

1.4K 100 11
                                    

"Tịch Mịch, em có khỏe không?"

"Đại...Trình...là anh đấy à?"

Tịch Mịch khuôn mặt bí xị đi xem mắt. Cha Át cứ đi kè kè cạnh cô khiến cô vừa sợ vừa khó chịu chết được. Tịch Mịch với Quốc Phong từ ngày bị cấm túc, anh không biết vì cái gì mà dọn đồ tới công ty nằm lỳ ở đó. Cô gọi cho anh, anh không bắt máy. Định nhờ anh cứu cô, vậy mà anh bỏ chạy mất nước.

Cuối cùng, phải đi xem mặt.

Tịch Mịch tới một nhà hàng sang trọng, mặc một bộ đầm sang trọng, trang điểm lấp lánh ánh lệ, cuối cùng mẹ cô vẫn bảo: "Mày xấu như quỷ ấy."

Đúng rồi, Tịch Mịch cô có nói cô đẹp đâu...nhìn cô trong gương, giống một quái vật...

Những người đàn ông cứ đi đi lại lại suốt, cô nói chuyện được vài ba câu thì người ta bảo muốn đi vệ sinh nên lần lượt đi mà không trở lại, làm Tịch Mịch cảm thấy...mình thật tệ, cô cảm thấy có phần mỏi mệt trước những người đàn ông này. Người nào nói chuyện cũng không nhìn thẳng mặt cô, còn nói lấp lửng, khó hiểu...cô không muốn ở lại lâu, nhưng nghe "người ta" nói, có hơn mười người, và người nào nhìn cũng rất xuất sắc...chỉ là cô do xấu quá...

Đến hơn mười giờ tối, vẫn chưa hết, Tịch Mịch sắp chết vì đau lưng rồi. Cha Át vẫn ngồi kế con gái, bình tĩnh đến lạ. Tịch Mịch thật khóc không ra nước mắt, cô thà bị Quốc Phong đem ra trêu đùa còn hơn nghiêm túc ngồi ở đây nhìn người này người kia ngồi xuống lại đứng lên và bỏ chạy.

"Tịch Mịch, em có khỏe không?"

Bất ngờ, cô đang mệt mỏi, thì nghe được giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà cô trước đây từng rất thích. Người đàn ông ấy lúc nhỏ, có cử chỉ dịu dàng, nâng niu cô, người đàn ông ấy luôn cười, cười với đôi mắt cô rất yêu, nó trong sạch và khi nhìn vào người ấy, chỉ thấy được đó là một người dễ chịu, hòa đồng, và có đôi chút đáng yêu.

"Đại...Trình...là anh đấy à?"

"Bingo."

Cao Đại Trình lúc nhỏ là người cô tỏ tình khi người ta hơn cô những mười tuổi, nhớ lại còn thấy ngại, nhưng Đại Trình thật sự là người rất tốt, mọi người luôn xem Đại Trình là một thần đồng chăm học. Không chỉ giỏi, anh còn có thể lực rất phi thường. Lúc anh mười sáu tuổi, anh tham gia vào đội bóng chày ở trường. Vai anh rất khỏe, và dẻo nữa. Hồi đó, anh từng cõng cô đi vòng cả một bờ hồ lớn. Nhớ lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

"Anh về lúc nào vậy?"

"Anh nghe chú Át nói rằng xem mắt em, nên anh cũng tới xem sao. Để biết được em còn nhớ anh không?"

Đại Trình bây giờ cũng không gọi là đẹp trai, chỉ là một người đàn ông có khuôn mặt dễ nhìn, chẳng ai biết rằng, anh ấy cũng đi con đường làm Luật sư như cha cô. Đại Trình rời đi nước ngoài từ lúc cô lên mười hai tuổi. Tính tới giờ, cũng là quá lâu rồi.

"Làm sao em quên anh được? Sao rồi? Công việc của anh tốt chứ?"

"Rất tốt, còn em thì sao?"

"Em...em...cũng vậy." Tịch Mịch muốn nói chuyện thoải mái với Đại Trình, nhưng cha Át ngồi ngay bên cạnh nên cô chẳng dám, thì tự dưng cha Át đứng dậy, bỏ đi. "Cha, cha đi đâu vậy?"

Lấy nhầm chồng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ