Phần 9: Dị ứng cũng đâu có tệ.

2.4K 150 13
                                    

Quốc Phong được tiêm một liều thuốc vào tay, đã thấy ổn hơn, chỉ là bác sĩ dặn triệu chứng của anh khá nặng, sau này tuyệt đối không được đụng tới hải sản, nếu có thì chỉ là phần nhỏ, càng nhỏ càng tốt.

Tự dưng nghĩ tới cái nồi súp cua ở nhà, anh bất giác thở dài, không biết bản thân có thể chịu nổi nữa không...

Hiện tại đang lái xe về nhà, Quốc Phong vừa bước xuống xe là đã thấy tiếng vọng thảm thương từ trong nhà, hình như là giọng của mẹ Át. Anh nghi ngờ có chuyện với Tịch Mịch nên vội vội vàng vàng chạy vào nhà xem. Chợt thấy cô quỳ gối trong phòng, bị mẹ Át lia cây, còn mắng rất dữ dội. Nhưng điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là nghe mẹ Át mắng cô, mà là chạy lại ôm lấy cô, nói:

"Mịch, em có sao không? Bị đánh ở đâu? Có đau không?"

Tịch Mịch đôi mắt đỏ hoe, ưng ửng nhìn Quốc Phong, lắc đầu. Bất giác, anh đau lòng. Mẹ Át thấy hai vợ chồng ôm ôm ấp ấp mới lên tiếng hỏi Quốc Phong:

"Tiểu Phong, con nói đi, có phải mẹ đi, nó được quyền ăn hiếp con phải không?"

"Đâu có đâu mẹ, cô ấy không hà hiếp con." Quốc Phong thấy cây roi lia gần bắp đùi Tịch Mịch nên dùng tay đỡ lại.

"Thế con nói đi, cái chảo sườn chua ngọt khét đen mà mà lại nói dành cho con ăn! Tiểu Phong, con có thật bị ăn hiếp thì nói mẹ đi, mẹ cho nó chết!" Mẹ Át quật thêm 1 roi xuống sàn, uy phong lẫm lừng, Quốc Phong mới nhìn Tịch Mịch...

Nồi súp cua đâu?

Anh nghĩ có lẽ nào...cô biết anh bị dị ứng hải sản rồi?

Tịch Mịch co người ôm lấy anh, cô không muốn bị mẹ đánh đâu, đau dữ lắm.

"Mịch, anh dặn em không được vào bếp rồi mà, cứ để anh lo, cứ lì lợm thế là sao?"

"Ớ?" Tịch Mịch nhìn Quốc Phong, thấy ẩn ý của anh, liền gật đầu ra vẻ hối lỗi "Sẽ không có lần sau..."

"Mẹ à, là lỗi của con, đánh con đi mẹ. Mịch ngày này mà phải vào bếp làm cơm chờ con về...có được người vợ như Mịch thật là phúc của con, cũng từ một mẫu hậu xinh đẹp mà ra, mẹ nhỉ?"

Mẹ Át nghe Quốc Phong khen, tự ái ngất trời, liền đó nhăn mặt cảnh cáo Tịch Mịch vài câu rồi bỏ đi. Quốc Phong thở phào, tay vẫn còn ôm Tịch Mịch, mỉm cười, nắm tay cô:

"Có đau chỗ nào không? Anh bôi thuốc cho."

"Sao sáng nay anh không nói tôi là anh bị dị ứng hải sản...?" Cô thấy những nốt đỏ chưa phai trên tay anh, thấy xót làm sao ấy, chẳng nói thành lời được.

"Là lỗi của anh." Anh cười, rõ ràng ý vị bao che cho cô.

"Vậy sao còn ăn khi anh biết trước anh bị dị ứng?" Cô đã xúc động khi nghe thấy anh bị dị ứng hải sản mà còn cố gắng ăn những ba chén súp cua để nổi mẩn đỏ đầy tay, nặng tới mức gọi cả bác sĩ. Khi đi về, một mình cô xử hết cả nồi.

"Mịch, bữa sáng rất ngon, anh không muốn bỏ lỡ nó."

Quốc Phong nắm tay Tịch Mịch, anh hôn lên những ngón tay của cô. Hành động đủ để đốn hạ trái tim của một cô gái, Tịch Mịch chống cự không nổi, đỏ mặt. Cô vội vàng quay đi, thu tay về:

"Anh đói không? Tôi có làm ít canh cho anh. Sườn thì....tôi lỡ tay làm cháy đen rồi nên..."

"Anh e là không được."

"Sao vậy?"

"Tay anh bị mẹ đánh đau đến mức chẳng thể nhấc lên được nữa rồi...."

Quốc Phong vén tay áo lên, để lộ một đường màu đỏ trải dài, Tịch Mịch hoảng hồn, cô không ngờ mẹ lại đánh anh mạnh như vậy. Nhìn tay anh mà lòng lại dâng lên một nỗi xót xa, cô không hiểu vì sao, nhưng, quả thật rất đau lòng.

Khiến cô vội vã đứng dậy, lấy từ trong tủ ra hộp thuốc, tự tay bôi cho anh.

Quốc Phong sững sờ nhìn cô, khóe môi không hiểu sao nâng lên một nụ cười, lòng vui hẳn ra. Thấy cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh, còn thổi phù phù sợ anh đau, rất tỉ mỉ cẩn trọng như thế, khiến trong trái tim khô cằn của anh thật sự ấm áp.

"Anh khóc đấy à? Sao mặt anh đỏ vậy?"

"Không, không hề. Chỉ là thấy buồn cười thôi, đến mức không thể khép miệng được."

Anh đỏ mặt. Một người tình trường lão luyện như anh, một người đào hoa sát gái như anh, lại có thể đỏ mặt trước một cảnh tượng rất bình thường, trước một cô gái không hề xinh đẹp như Tịch Mịch.

Anh biết cái này gọi là gì mà, còn biết rất rõ là đằng khác.

"Tôi lấy cơm cho anh." Tịch Mịch nhìn băng cứu thương hình trái tim, đỏ mặt. Cô không ngờ rằng mình có thể biến thái đến mức dán cái đó lên tay anh, không phải không còn cái khác, mà chỉ là muốn trêu ghẹo anh một chút, không ngờ bản thân lại thấy ngại.

"Cám ơn em." Quốc Phong cũng thấy, cũng muốn trêu đó, nhưng mà...lần đầu anh trêu người khác mà chính mình lại không ổn...nên thôi. Bị cô trêu lại một lần cũng đâu có chết.

Hiên nhà khẽ vang lên tiếng chim hót, mà lạ quá, hót vào chiều, rồi cùng nhau bay đi mất. Chẳng thèm để ý tới hai người nơi đây đang rung động vì tiếng thương. Tiếng thương mà chỉ hai người giữ làm của riêng cho hai người, chẳng ai biết.

Lấy nhầm chồng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ